T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Louise Glück: The Wild Iris (Hoa Diên Vỹ Dại) (Trích 3) – Phạm Doanh chuyển ngữ

 

Hoa Diên Vỹ – Tranh: Mai Tâm

 

(TV&BH xin trân trọng giới thiệu một số bài thơ trong tập The Wild Iris (Hoa Diên Vỹ Dại) của nhà thơ đoạt giải thưởng văn chương Nobel 2020, do cây bút thơ song ngữ quen thuộc Phạm Doanh phụ trách chuyển ngữ).

Lời phi lộ: Những khó khăn người chuyển ngữ gặp phải về nhân vật đại danh từ.

Trong tiếng Việt nhân vật đại danh từ rất đa diện và quan trọng, nó nói lên tương quan của người đối thoại và mức độ đẳng cấp xã hội. Ngược lại tiếng Anh cũng như đại đa số ngôn ngữ Tây phương, nhân vật đại danh từ rất hạn chế và xúc tích khó có thể chuyển sang Việt ngữ dễ dàng nếu không có những chi tiết rõ ràng. Thí dụ “I love you” dịch là gì? “Anh yêu em” hay “Em yêu anh”, “Mẹ thương con”, “Con yêu Chúa”, “Tôi yêu bà”, “Tôi yêu ông” hay 1 trăm cách khác tùy tương quan nhân sự. Ngay cả khi không có nhân vật đại danh từ tiếng Việt vẫn có thể gây khó khăn cho người dịch: “Go away!” = “mời ông/bà/anh/chị/cô/chị/bác đi cho” hay “Cút xéo”/”Cút con bà mày đi”.

Thơ Louise Glueck rất nhiều đối thoại xử dụng “I và you”, nhiều bài có vẻ như đối thoại với Chúa hay Thượng đế, trường hợp ấy xin dịch là “Con và Người / Ngài” (nói với Chúa? TĐ) hay “Ta và (các) ngươi” (Lời Chúa/TĐ nói). Khi tương quan giữa hai bên đối thoại không rõ rệt thì người dịch đành dùng “Tôi và bạn” rất chung chung vậy.

Ngoài ra “we/us” là chúng tôi hay chúng ta?

Nếu chỗ nào dịch không chuẩn về cách dùng nhân vật đại danh tự xin được nhận góp ý và phê bình của bạn đọc.

Cuối cùng nhiều loại hoa không biết tên tiếng Việt là gì dù có tra cứu wikipedia tiếng Việt và botanyvn.com (Trung Tâm Dữ Liệu Thực Vật Việt Nam). Người dịch hoan nghênh mọi chỉ dẫn.

Phạm Doanh

November 2020

 

clip_image001

MATINS

Forgive me if I say I love you: the powerful

are always lied to since the weak are always

driven by panic. I cannot love

what I can’t conceive, and you disclose

virtually nothing: are you like the hawthorn tree,

always the same thing in the same place,

or are you more the foxglove, inconsistent, first springing up

a pink spike on the slope behind the daisies,

and the next year, purple in the rose garden? You must see

it is useless to us, this silence that promotes belief

you must be all things, the foxglove and the hawthorn tree,

the vulnerable rose and tough daisy—we are left to think

you couldn’t possibly exist. Is this

what you mean us to think, does this explain

the silence of the morning,

the crickets not yet rubbing their wings, the cats

not fighting in the yard?

LỄ SÁNG

Hãy tha thứ cho tôi nếu tôi nói rằng tôi yêu người: người mạnh mẽ

luôn bị dối gạt vì kẻ yếu luôn luôn

bị hoảng sợ thúc đẩy. Tôi không thể yêu

những gì tôi không thể thấu quán, và hầu như người không tiết lộ điều gì: người có giống như cây táo gai,

luôn luôn cùng một thứ ở cùng một nơi,

hay người là cây mao địa hoàng, không nhất quán, đầu tiên mọc ra

một đính hồng trên con dốc phía sau hoa cúc,

và năm sau, hoa tím trong vườn hồng? Người phải thấy

sự im lặng thúc đẩy niềm tin này là vô ích với chúng tôi,

người phải là tất cả mọi thứ, mao địa hoàng và cây táo gai,

hoa hồng mảnh mai và hoa cúc cứng cáp — để chúng tôi nghĩ rằng

người không thể hiện hữu. Có phải

người cố ý làm chúng tôi suy nghĩ như thế, điều này có giải thích được

sự im lặng của buổi sáng không,

những con dế chưa cạ cánh, lũ mèo

chưa đánh nhau trong sân?

 

MATINS

I see it is with you as with the birches:

I am not to speak to you

in the personal way. Much

has passed between us. Or

was it always only

on the one side? I am

at fault, at fault, I asked you

to be human—I am no needier

than other people. But the absence

of all feeling, of the least

concern for me—I might as well go on

addressing the birches,

as in my former life: let them

do their worst, let them

bury me with the Romantics,

their pointed yellow leaves

falling and covering me.

LỄ SÁNG

Tôi thấy chuyện đó với anh như với cây bạch dương:

Tôi không được nói với anh

theo cách thân mật. Nhiều điều

đã xảy ra giữa chúng ta. Hay

có phải luôn luôn chỉ

một chiều? tôi

có lỗi, có lỗi, tôi đã yêu cầu anh

trở thành con người — tôi không đòi hỏi

hơn những người khác. Nhưng sự thiếu vắng

của mọi tình cảm, ít nhất

quan tâm đến tôi — tôi thà tiếp tục

nói với cây bạch dương,

như trong tiền kiếp của tôi: hãy để chúng

làm điều tệ nhất, hãy để chúng

chôn tôi với những người lãng mạn,

lá vàng nhọn của chúng

rơi và che tôi.

 

SCILLA

Not I, you idiot, not self, but we, we—waves

of sky blue like

a critique of heaven: why

do you treasure your voice

when to be one thing

is to be next to nothing?

Why do you look up? To hear

an echo like the voice

of god? You are all the same to us,

solitary, standing above us, planning

your silly lives: you go

where you are sent, like all things,

where the wind plants you,

one or another of you forever

looking down and seeing some image

of water, and hearing what? Waves,

and over waves, birds singing.

HOA THẢO MĂNG (SCILLA)

Không phải tôi, bạn ngốc, không phải tôi, mà là chúng ta, chúng ta – những đợt sóng

của bầu trời xanh như

một lời phê bình về thiên đàng: tại sao

bạn trân trọng giọng nói của mình

khi là một thứ gì

lại gần như không là gì?

Tại sao bạn nhìn lên? Để nghe

một tiếng vang như giọng nói

của Thượng Đế? Đối với chúng tôi bạn cùng một thứ,

đơn độc, đứng trên chúng tôi, lập kế hoạch

cuộc sống ngớ ngẩn của bạn: bạn đi đến

nơi bạn được gửi đi, giống như tất cả mọi thứ,

nơi nào gió cắm bạn,

một trong các bạn mãi mãi

nhìn xuống và thấy một số hình ảnh

nước, và nghe thấy gì? Sóng,

và trên sóng, tiếng chim hót.

 

 

Bài Mới Nhất
Search