07/26/2021
Huyền Chiêu: LÊ TRỌNG NGUYỄN MÂY CHE KHUẤT MỘT NIỀM ĐAU

Bến xưa (Xóm Bàu – La Hai, Phú Yên) – Tranh: Mai Tâm

 

“Chờ qua năm tháng rũ áo trần gian”

     {Sao Đêm- Lê Trọng Nguyễn)

 

Lê Trọng Nguyễn sáng tác không nhiều nhưng ca khúc của ông  luôn gây ấn tượng. Nhạc Lê Trọng Nguyễn lạ,  có khi   mang niềm yêu dấu rất nhẹ nhàng có khi lại chất chứa một nỗi đau nặng nề…khó hiểu.

Nắng Chiều là bài hát thuộc xóm nhẹ nhàng.

Ai mà không nhớ mãi  thuở thanh xuân , thuở mà nguời  ta  cảm thấy “tim tái tê”  theo Lê Trọng Nguyễn khi một dáng em gầy gầy bây giờ “biết đâu mà tìm”.

Chuyện tình trong Nắng Chiều cứ vương vấn mãi trong lòng người 20 cho đến bây giờ đã 80 vì đó là một chuyện tình  “phổ biến”. Một chuyện tình có  “xót xa dưới tre lá ngà”. Ôi làm sao quên được những buổi chiều  “mây lướt thướt trôi khi nắng vương đồi” có em   “dịu dàng nhìn anh em nói mến anh

Lạ  sao, cũng là Lê Trọng Nguyễn, cũng là một “bến nước xưa” nhưng  “Bến Giang Đầu”  lại mang một nỗi đau vô cùng  khúc mắc.

“Bước  nặng nề qua thềm nhà vắng vương xác hoa

Khi nắng chiều nghiêng, ghé bên vai, ướp vào má”

Không gian thì hoang vắng  tiêu điều, không khí thì rờn rợn  một nỗi buồn  liêu trai..

“Lách cỏ vườn xưa, tìm lại chốn ta vẫn đùa”

“ngắt hoa anh cười, nhưng em trách rồi lệ ứa”

“Bước” “Lách”, Ngắt, “trách”  “lệ ứa”.…

Bến Giang Đầu  là một bài thơ lạ nằm ở vần trắc.

Có khi nào các bạn nghe “Cát Biển “ của  Lê Trọng Nguyễn?

Khi nàng tiên cá 15 tuổi lần đầu  được phép lên khỏi mặt nước để ngắm nhìn thế giới loài người,  nàng đã  choáng ngợp khi  nhìn thấy một sinh vật đẹp đến nỗi trái tim nàng như bị ai bóp nghẽn. Nàng đã nhìn thấy  một vị hoàng tử đang dứng trên du thuyền ngắm nhìn mặt biển. Từ đó nàng đã hy sinh  cả sinh mạng, hy sinh cả tiếng nói, giọng hát chỉ  mong có được đôi chân  để có thể một lần đi dạo cùng hoàng tử trên bờ biển vắng.

“Rồi một chiều vàng bóng

Nàng là áng mây ngàn

Chẳng hẹn mà cùng đến

Bên bờ cát hoang

“Cát biển”  lời  giản dị nhưng đẹp:

“Thành xưa xây đáp đổ một nụ cười

Bàn chân trên cát thủy triều dập vùi”

Người đã vẽ được một bức tranh nhẹ nhàng,  thơ  mộng như trong” Cát biển” không hiểu sao có lúc lại tuôn ra được những lời lẽ  đau  xé da,  xé thịt như trong “Sao Đêm”.

“Còn gì nữa? Bầu trời rạn nứt rồi

Mà ôi tâm tư đen tối chơi vơi

Đâm  nát phím ngà người yêu tàn phá

Chờ qua năm tháng rũ áo trần gian”

………………………………….

“Còn gì nữa, tuổi vàng qua mất rồi

Mà ôi thương đau theo mãi không thôi

Thân xác héo mòn đời ta lạnh trống

Đôi mắt tiên nâu chờ ta giữa trời sao

Lê Trọng Nguyễn, với tôi luôn là một tâm hồn bí ẩn.

“Có phải vì anh bềnh bồng mãi trong gió sương

Trong lúc đời em dưới hiên tranh, khói lạc hướng ?”

Giờ này ông đã “rũ áo trần gian” mong sao  ông  đã trở thành một ngôi sao bình yên.

 

Huyền Chiêu

(Viết tháng 5/2016 – Sửa lại tháng 7/2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2021