T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

T.Vấn: Công lý đã được thực thi

Một sự kiện trở thành lịch sử trong chiều dài 10 năm, hẳn không phải là quá ngắn. Dù đã có hàng ngàn người vô tội bỏ mạng vì tội ác, thứ tội ác được giả danh dưới những khẩu hiệu tôn giáo, mà thực chất chỉ là lòng căm thù.

Những ngày vừa qua cả thế giới hân hoan về một cái chết, đúng hơn là một sự đền tội. Hay nói theo vị tổng thống đương nhiệm nước Mỹ Obama. Công lý đã được thực thi (Justice has been done).

Thế là từ nay thế giới này vắng bóng một con người làm ô nhục danh xưng con người. Dù ông ta có lúc đã làm người, có một cái tên như những con người khác.

10 năm một chiều dài lịch sử. Vẫn chưa đủ dài để những nạn nhân còn sống sót của sự kiện ấy tạm nguôi ngoai trước sự ra đi tức tưởi của người thân. Với họ, sự mất mát ấy cùng nỗi đau vò xé đã trở thành một phần của đời sống. Dù rất muốn, họ vẫn không thể thóat khỏi chúng. Nhất là khi thủ phạm chính gây nên bao nỗi đọan trường ấy vẫn còn sống, vẫn còn nhởn nhơ đâu đó trên mặt đất này để tiếp tục làm đau đớn con người.

Nay kẻ ác ấy đã đền tội. Lần đầu tiên có một cái chết mà lòai người cảm thấy mừng rỡ, nhẹ nhõm. Người ta không ngậm ngùi vì có một sinh linh vừa ra đi. Người ta cũng không bận tâm “nghĩa tử là nghĩa tận”. Ai cũng biết bài học hãy tha thứ cho kẻ thù. Nhưng tại sao cả thế giới lại nhẩy múa ăn mừng khi nghe tin kẻ sát nhân quỷ dữ ấy đã đền tội? Kể cả những người hiền hòa nhất, kẻ có lòng nhân từ nhất.

Không khó lắm để trả lời. Vì kẻ sát nhân ấy không phải là con người.

Trong một lớp học của những học sinh lớp 12 ở nước thành phố Goddard miền Trung tây nước Mỹ, sự đền tội ấy đã là một bài học còn tươi rói tính thời sự trong giờ học về công dân giáo dục.

“Các em có nghe không? (cái chết của Bin Laden)”. Người thầy cất giọng hỏi cả lớp mà trong âm vang nghe như tiếng vỡ của một linh hồn, của hàng ngàn linh hồn

Cử tọa là những học sinh sắp sửa rời ghế trường trung học để vào đại học. Có người sẽ vào thẳng cuộc đời. Có em sẽ ghi tên nhập ngũ, và có thể sẽ cầm súng chiến đấu ở những vùng đất thù địch Afghanistan, Iraq. Hoặc một vùng đất nào đó. Và họ đang lắng tai nghe bài học lịch sử khi không khí bên ngòai lớp học vẫn còn xôn xao vì sự kiện lịch sử ấy. Bin Laden đã bị bắn chết chấm dứt 10 năm lẩn trốn, sống phập phồng như gián ngày, sau khi gây ra một tội ác tầy trời.

Hôm nay, các em thảo luận với thầy, với bạn trong lớp học về cái chết của một người mà nạn nhân của y vẫn còn đang cố đè nén tiếng nấc ngòai kia. Quả là một cơ hội hiếm có cho môn học lịch sử (về chủ nghĩa khủng bố).

10 năm nữa kể từ hôm nay, những quyển sách giáo khoa sẽ ghi sự kiện xẩy ra hôm nay vào trang sách. Nhiều học sinh trên tòan thế giới sẽ được biết đến sự kiện này, nó xẩy ra khi các em còn quá nhỏ để biết. Nhưng những học sinh ngồi trong lớp học hôm nay sẽ đọc những trang giáo khoa ấy – nếu các em có dịp đọc – với trái tim thổn thức. Họ sẽ nhớ lại cái ngày họ còn ngồi trong lớp, nghe thầy giảng lịch sử, và câu hỏi mang âm vang vụn vỡ “các em có nghe không?”.

Như cách đây 10 năm, vào cái ngày tội ác khủng khiếp ấy xẩy ra. Lúc ấy, các em cũng đã học một bài học lịch sử về một sự kiện đã làm thay đổi hẳn cách sống, cách đi đứng, cách làm việc của tất cả mọi người trên hành tinh.

Tên sát nhân đã chết. Nhưng liệu rồi khuôn mặt con người có bớt đi được vết hằn nào của lo sợ? Ngòai kia, trong bóng tối của thù hằn vẫn còn không ít những kẻ lọan thần kinh, mơ tưởng đến phần thưởng ở đời sau bằng cách thiêu hủy những giá trị thiêng liêng của đời này. Trong đó có tình thương nhân lọai, một phẩm chất cao nhất để đánh giá một con người là một con người. Chứ không phải một con thú. Càng không phải là ác quỷ, dù chúng có giả danh dưới những lớp áo thần linh.

Dẫu sao, những người đau khổ đã tìm được sự an ủi.

T.Vấn

05-02-2011

©T.Vấn 2011

Bài Mới Nhất
Search