Khi tôi học trung học lớp 9 tới lớp 12 và sau này, như những nam nữ thanh niên mới lớn cùng trang lứa những năm 80 ở quê nhà, chúng tôi thích dòng nhạc Mỹ và Pháp. Bạn bè trong lớp trung học và sau này ở trường Kỹ thuật dạy nghề đều biết rõ những ban nhạc như BoneyM, ABBA, the Bee Gees, Air Supply, Madonna, Cyndi Lauper, v.v. là ai. Tôi có hẳn một tập nhạc hai thứ tiếng Anh Pháp mà tôi sưu tầm và nắn nót chép tay, tiếc quá sau này bị mất nên không mang theo khi định cư ở Mỹ được. Có điều, chúng tôi đã không có lời nhạc tiếng Việt để hát như các anh chị lớp trước chúng tôi, trong khi tiếng Anh của tôi thì dở tệ. Tôi rất ghen khi thấy những bài thời 60s, 70s như Maman, Love Story, A Time For Us, v.v. đều đã được chuyển qua Việt ngữ bởi những “đại gia” như nhạc sĩ Phạm Duy, rồi các ông Trường Kỳ, Nam Lộc, Vũ Xuân Hùng, Nguyễn Duy Biên, Kỳ Phát, Tuấn Dũng, v.v. Những bài tôi rất thích như Hello của Lionel Richie, hay Happy New Year của ABBA, thì chẳng có ai dịch để mà hát theo, khi đó.
Hai mươi năm sau, khi tôi làm một cái blog khoảng năm 2006 tới 2014, tôi có làm quen và trò chuyện “ảo” với nhiều người. Tôi đăng lên những bài nhạc tôi thích thời 80s rồi “tám” chung quanh những giai thoại của những bài đó. Trong số những độc giả đó, có một người mà – qua năm tháng – tôi thực sự cảm phục tài năng viết lời Việt cho nhạc ngoại quốc của cô. Tên “ảo” của cô là Leaqua. Nếu nói là “dễ như lấy từ trong túi ra” thì chắc chắn không đúng, vì có lần cô kể là phải nghe cả trăm lần (!) cho nó nhập tâm rồi mới soạn được. Phải nói thêm là cô sống ở Sài Gòn, nên những lời ca tiếng Anh, tiếng Pháp không phải dễ dịch như bây giờ, gần 15 năm sau, khi AI (artificial intelligence – trí tuệ nhân tạo) dịch cả quyển sách vài trăm trang chỉ trong một vài phút! Phải đọc ca từ và so với bản gốc thì mới thấy rõ sự tài tình trong việc chuyển ý thành lời ca Việt của cô. Cô làm trên một trăm bài, nói chính xác là 136 bài tất cả, từ năm 2010, rồi cô ngưng viết, khoảng năm 2018.
Nói đâu xa, mới hôm qua đây thôi, khi tôi nghe lại bài Entre Nous do ca sĩ Pháp Chimène Badi hát, chỉ mới mấy câu đầu là đã thấy muốn hát theo cho tới trọn bài:
Em và anh
Đâu có hay
Mắt em vô tình tìm ánh mắt ai
Phút ban đầu chớm ngất ngây
Em và Anh
Trong khi đó, cô Chimène hát:
Entre nous
C’est l’histoire
Qui commence au hasard
De nos yeux qui se cherchent
Entre nous
Tôi thấy những câu dịch nó hay cái cách gì đâu ạ! Này nhé, tình cờ tiếng Pháp thì đã có vô tình tiếng việt, chưa kể là đâu có haylàm tăng lên sự lôi cuốn người nghe rất nhiều. Mắt em vô tình tìm ánh mắt ai tuy nằm ở câu thứ ba, nhưng vừa khít với De nos yeux qui se cherchent ở câu thứ tư bản Pháp ngữ! Lại nữa, ngất ngây đâu có trong bản gốc, mà sao lãng mạn quá đỗi khi nghe lời Việt.
Được biết trang T-Vấn và Bạn Hữu sẽ lần lượt đăng tải những bản dịch của Leaqua – cùng với Youtube videos đi kèm để dễ hát theo, tôi rất vui mừng xen lẫn thích thú, vì đa số những bài cô Leaqua dịch tôi đã yêu thích trên dưới 40 năm qua: Hello, Yesterday, Yeterday Once More, Happy New Year, Elle, Entre Nous, If, And I Love Her, Imagine, The Way We Were, Nothing’s Gonna Change My Love For You, v.v. và v.v.
Tôi xin trích đăng tiếp một bài viết cũ ở blog hoctroviet, mô tả kỹ hơn về cách đặt lời của cô Leaqua, ngõ hầu chứng minh cho bạn đọc thấy thêm tài soạn lời Việt của cô.
Một sáng tác tiêu biểu: Michèle, ca sĩ Gérard Lenorman
… Với bản dịch “Michèle” của ca sĩ Gérard Lenorman, Leaqua đã chứng tỏ tài nghệ chuyển lời xuất sắc qua những lời ca diễn tả những cung bậc tình cảm trinh nguyên của tuổi mới lớn, xen lẫn những mất mát, muộn phiền và chua xót của một tình yêu đầu đã chìm vào kỷ niệm. Cái lạ của cách đặt lời của Leaqua là sự giản dị của câu hát, đọc thoáng qua mà không hát lên thì sẽ thấy có vẻ là tầm thường, nhưng khi khe khẽ hát theo, bạn mới cảm được cái tài tình của cách đặt những chữ “đắt” ở những nốt nhạc cao trào (cũng như xuống trào.)
Grand Palais thênh thang chân bước vui
Tuổi mười lăm ngơ ngác đón sớm mai
Làn tóc vờn gió thoáng hương
Cho ai nhớ thương?
Ngay ở đoạn đầu, Leaqua đã chuyển dịch một câu tầm thường đi với nhạc “Tu habitais tout près, du Grand Palais” (em là cô “láng giềng”, ở gần khu Grand Palais) thành hai câu “Làn tóc vờn gió thoáng hương Cho ai nhớ thương?” Thoáng hương mà đi với nhớ thương thì đúng quá rồi còn gì?
Vô tư tung tăng con phố xưa
Gặp em mỗi sớm trưa chuyến tàu quen
Ngồi bên nhau
Làm quen với em
Ta cười vu vơ wớ wơ
Trong đoạn tiếp theo, ta thấy sự giản dị, vô tư của nét nhạc cũng như lời gốc – và lời dịch – được thể hiện một cách thật nhẹ nhàng, trình tự. Đi tàu xe điện ngầm chung, ngồi bên nhau, hoặc nhường chỗ cho người đẹp, maybe?, thì làm quen là chuyện tất nhiên rồi, có mất mát gì đâu một lời chào buổi sáng tươi đẹp bonjour của người tây phương? rồi cười vu vơ với nàng?
Michèle!
Tình ngỡ đã rất xa
Chiếc hôn ban sơ vụn bỡ ngỡ
Tay em run khẽ rất nhanh
Ngọt như chocolat
Nồng say em với ta
Đoạn điệp khúc tiếp tục mô tả thật tài tình ngôn ngữ, cảm xúc của những người yêu và được yêu với những “ban sơ“, “vụn“, “bỡ ngỡ“, “run khẽ“, một thế giới trong đó chỉ có hai người “nồng say em với ta“. Những nốt nhạc với lời ca tưởng như chỉ dành riêng cho thế giới Pháp ngữ, qua lối dịch tài tình của Leaqua đã mặc một tấm áo Việt, rất hiện đại mà cũng rất riêng tư, và nhất là chuyển tải thật đầy đặn cái giai điệu ray rứt, đầy hối hả ở đầu điệp khúc mà cũng rất khoan thai ở cuối câu (“em với ta”)
Em xinh em tươi trên mỗi bước chân
Nụ hoa dang cánh nhỏ tím bâng khuâng
Mười bảy mùa xuân hát ca
Em đến với ta
Ngây thơ như trang giấy trắng tinh
Là ánh mắt sáng trong mỗi bình minh
Ngồi xem phim
Chuyện vui mãi quên xem Marilyn
Đoạn hai tiếp tục kể về chuyện tình của đôi tình nhân trẻ, sự trong trắng tinh khôi của họ thể hiện rõ nét bằng hai ý tưởng “Ngây thơ như trang giấy trắng tinh, Là ánh mắt sáng trong mỗi bình minh” Đối với chàng, người đẹp bốc lửa Marilyn Monroe trên phim kia thì có thấm chi nếu so sánh với người đẹp đang ngồi bên cạnh? Chỉ tiếc là Leaqua bỏ sót mất điển tích “Yesterday” là bài hát của nhóm The Beatles, mà Leaqua cũng đã nhắc qua về thiếu sót đó trong phần ý kiến bạn đọc.
Michèle !
Ngày đó em lãng quên?
Tuyết rơi
Cho môi tìm môi mãi
Cho trinh nguyên cuống quít trao
Rồi mai tóc sẽ phai
Mùi hương em gửi ai…
Trong điệp khúc thứ hai, những “chiếc hôn ban sơ vụn bỡ ngỡ” của điệp khúc một đã chuyển thành một nhịp điệu hối hả, “Cho môi tìm môi mãi Cho trinh nguyên cuống quít trao,” xen lẫn một cảm giác sợ hãi cho tình yêu của ngày sắp tới, “Rồi mai tóc sẽ phai, Mùi hương em gửi ai…” Ý tưởng thật là Việt Nam, là “rồi mai tóc sẽ phai” cũng như cô đã khéo léo nhắc lại cái mùi hương thoáng qua trong gió ở phiên khúc một. Những chi tiết nhuộm màu sắc Âu Châu như tuyết rơi trên nóc nhà, rồi ngủ say bên nhau như trong một câu chuyện xưa của Pháp mà tôi đã quên tên đã được Leaqua khéo léo lược bỏ.
Thu đi qua đi xa đã mấy thu
Trời Paris u ám tiếng mưa xa
Em đã là khúc hát xưa, đau phút tiễn đưa
Em bên ai cho tim anh giá đông
Ngồi bên suốt chuyến xe không là em
Ngồi bơ vơ, cà phê đắng trên môi từng phút nhớ
ĐK
Michèle !
Ngày đó đã rất xa
Phố xưa vẫn vẫy chào ta nhớ
Hôm qua xa như giấc mơ
Tàu hôm nay vắng em
Mình ta nhớ với ta
Michèle !
Ngày đó đã rất xa
Chuyến xe chẳng chở tình em mãi
Hôm qua xa như giấc mơ
Tàu hôm nay vắng em
Mình ta nhớ với ta
………..
Ngày đó đã rất xa…
Trong đoạn ba này, những chi tiết vui tươi, đầy kỷ niệm của hai đoạn đầu đã được Gerard nhắc lại thật tài tình, và được Leaqua phóng tác sang Việt ngữ cũng tài tình và đầy tính sáng tạo không kém, với những hình ảnh như “Trời Paris u ám tiếng mưa xa”, rồi nhất là Em đã là khúc hát xưa. Ồ! Yesterday có đó chứ, nhưng đã được mang một ý nghĩa khác, vì em chính là “Yesterday”, để anh ngậm ngùi hát “Mình ta nhớ với ta”.
Tàu hôm nay vắng em
Mình ta nhớ với ta
Cái CODA day dứt này thật là một kết thúc “mở”, tạo nhiều cảm xúc cho người nghe, và đó cũng là một trong những “tuyệt chiêu thức” cần phải có của người dịch nhạc giỏi, phải biết cách viết những câu bỏ ngỏ như vậy, để người nghe có chỗ tự do tưởng tượng theo ý mình.
(Ngưng trích)
Tôi rất mong những độc giả xa gần của trang mạng sẽ đón chào những lời ca Việt ngữ từ cô Leaqua với tấm lòng rộng mở, sẽ hát theo những ca từ nhẹ nhàng ấy để ôn lại những kỷ niệm xưa, và để thấy đời vẫn còn đẹp lắm. Tình yêu đời, yêu người vẫn còn đó trong mỗi chúng ta.
Thân ái chào bạn.
Học Trò
(Viết lại tháng 5 năm 2024, nhân dịp “Nhạc Ngoại Lời Việt Leaqua” sẽ được góp mặt với trang mạng T-Vấn và Bạn Hữu)
©T.Vấn 2024




