
CHIỀU QUA TRƯỜNG ĐỒNG KHÁNH
chiều qua trường nữ thăm em
dáng xưa chân động ngực mềm căng da
tóc dài thoáng vọng ngân sa
thương em cố xứ nhớ tà huy bay
áo em lưng hở chia bày
bóng che khuất một nét gầy guộc thân
tôi và chiều cũng phân vân
nửa đi lại tiếc nửa gần thấy xa
học trò tan lớp ùa ra
một đàn bướm trắng lượn qua sân trường
tôi về quên cả học đường
qua sông ngồi đợi chút mường tượng thôi.
Huế 1974
VỀ ĐÔI MẮT CỦA MỘT NGƯỜI NỮ VĂN KHOA
mưa ngàn năm lạnh vai gầy
mưa qua phố cũ buồn vây kín hồn
em đi tóc rối cả nguồn
tình sông nước đó vỡ cuồng hoang sơ
ta thằng đãng tử làm thơ
về đôi mắt biếc tình cờ thoáng trông
mưa và mưa cũng ngập lòng
em thuyền quyên đẹp vô cùng dã man
thương nhau ngậm một trời tàn
ô hay mắt động xuôi ngàn tịch liêu
mưa trong ánh mắt về chiều
tình trăm năm để lạnh nhiều trang thơ
tặng em ngôn ngữ vỡ bờ
cùng đôi mắt – có hững hờ – không em.
Huế 1973
HUỲNH LIỄU NGẠN