Viết – Tranh: HOÀNG THANH TÂM
Người bạn tôi, anh Đào Dân, là một sĩ quan hải quân.
Anh, quê Quảng trị, như tôi, học, như tôi, trường Nguyễn Hoàng.
Tôi gọi anh là người bạn đồng hương và đồng môn, nay thêm đồng nghiệp, văn chương.
Gần đây, anh có một bút ký chiến tranh, viết về những ngày tang bồng, trên sóng nước biển khơi, làm tôi giật mình và tôi đã viết cho anh: “ văn chương bạn ngọt ngào như chuối cau, mía lau.
Bạn đủ các yếu tố để trở thành một nhà văn, rồi đó.”
Anh viết lại cho tôi: “được nhà văn khen, tôi mừng húm. Tôi cũng đang có ý định xuất bản một tập hồi ký”.
Tôi viết lại: “phải vậy chứ, phải có chút chi để lại cho đời, cho người biết tay, sợ chơi.”
Bài viết này, “để trở thành một nhà văn”, cho mọi người xem cho vui, nhưng cũng để Đào Dân, bạn tôi, vững tin, trên đường “lái bút,” như xưa, anh lái mấy “con hạm.”
Để trở thành một nhà văn, cần phải có những yếu tố như sau :
1. Thiên phú / 2. Học vấn/ 3. Vốn sống/ 4. Lao động/ 5. May rủi. Thiên phú hay còn gọi thiên bẩm, năng khiếu, cái trời trao ban.
I. Thiên Phú.
Không những văn chương, mà bất cứ bộ môn nghệ thuật nào, cũng phải có điều này, thiên bẩm, như: âm nhạc, hội họa, điêu khắc, sân khấu, điện ảnh, thể thao…
Về điều này, nhà văn Võ Phiến, trong một lần trả lời phỏng vấn, ông nói:
“ Để trở thành một nhà văn thì cần phải có “license”và nó, được cấp bởi ông…trời.”
Một người khác nói:
Để trở thành một nhà văn thực sự rất khó, trời không cho thì chịu, bất kể bạn đã ra mắt sách tới mấy chục cuốn.
Nhà thơ Quang Dũng, trong một trả lời phỏng vấn về thơ (tôi sẽ nói sau về khác biệt giữa thơ và văn) ông trả lời cũng không khác là bao.
– Thưa thi sĩ Quang Dũng, thơ là gì?
– là cảm xúc, là máu của linh hồn, là quá trình trưng cất văn xuôi. Người thơ phải vật vã, đớn đau mới mong có câu chữ ám ảnh, chạm tới trái tim người đọc, níu giữ họ.
– Làm thơ khó không ạ?
– Khó mà dễ, THIÊN PHÚ, trời cho, phải có NĂNG KHIẾU và phải đam mê.
– Cái thiên phú này, thường hiển lộ vào các năm trung học đệ nhất cấp, từ đệ thất đến đệ tứ, qua các bài luận văn.
– Khi lên đệ nhị cấp, từ đệ tam, là chọn ban C, ban văn chương.
Đa số các nhà văn, thơ, thành danh, đều xuất thân từ ban văn chương khi còn ngồi ghế nhà trường.
II. Học vấn.
Một yếu tố khác là học vấn.
Nếu học vấn cao, càng cao càng tốt. Phải có nhiều bằng, bằng càng to càng có lợi.
Nhưng bằng, phải liên quan với văn chương, như tú tài văn chương, cử nhân văn chương, thạc sĩ văn chương, tiến sĩ văn chương.
Còn như, các bằng của y khoa, khoa học, như phụ khoa, tai mắt mũi họng, da liễu, mông, dzú, là thua, không giúp gì cho văn phong, bút lực, mà chỉ thêm bực.
Về khoản học vấn này, có từ nhà trường, từ cuộc đời, từ sách đọc.
III. Vốn sống.
Là những chất liệu, sự kiện, tình huống, những góp nhặt, được tích lũy, trên đường và hai bên đường hành quân, trường chinh, vào cuộc đời, những nẻo can qua, phong ba.
Những buồn vui, khổ đau, hạnh phúc, chất chứa trong tâm can, cõi lòng, da diết, thiết tha.
Những roi đời, cú tát, trận đòn, những khoái lạc chất ngất, những khổ đau bầm dập, những em mê ly, những mẹ tái tê, tất cả là vàng ròng, là kim cương cho người cầm bút, nếu biết cách vận dụng, khai thác, biến chúng thành những trang bản thảo nặng nghìn cân, Number one, số dzách.
Người cầm bút, nhà văn, cần phải có trí nhớ, trau dồi trí nhớ, sao cho những gì đã đến, qua, trong mình, phải nằm lại trong trí nhớ, ký ức.
Hẳn nhiên, còn lại càng nhiều càng tốt, không nhất thiết, phải là tất cả.
Nhà văn, khi anh có kinh nghiệm, vốn sống, chất liệu, phong phú, anh như nhà tỷ phú dollar, chỉ khác, nhà tỷ phú ném tiền, còn nhà văn ném chữ, chất liệu, vốn sống, làm đầy những trang bản thảo.
Cái vinh quang cho các nhà văn, là những gì anh ném trên trang giấy, làm thành những tác phẩm lưu dấu thiên thu.
Trong khi, nhà tỷ phú ném tiền cho tới cuối đời, tới đồng tiền cuối, vẫn là kẻ vô danh, mất biệt.
IV. Lao động.
Lao động là vinh quang, không hiểu theo nghĩa của cọng sản, là sự khuyến khích, thúc đẩy, cho việc bóc lột sức lao động, nhưng đúng là lao động vinh quang theo nghĩa của người cầm bút, nhà văn.
Vinh quang do anh tự chọn, tự do, rất tự do.
Anh chọn vinh quang theo ý muốn, sở thích của mình.
Vinh quang cho chính anh, và anh mang vinh quang tới cho xã hội.
“Đoạn Trường Vô Thanh” là vinh quang của Phạm thiên Thư, nhưng, cũng chính Phạm thiên Thư đem “Đoạn Trường Vô Thanh” làm vinh quang cho xã hội.
Phạm Duy cũng thế, Cung Tiến, Nguyên Sa, Tô Thùy Yên, cũng không khác.
Nếu cộng thêm Hàn hương Giang, Thanh Đặng, Nguyệt Nguyền, Hồng Thuỷ, Ý Nhi, Diệm Trân, Cung Lan, Khùng mai Lê, ai cấm tui. Tui đâu có sai.
Lao động của người cầm bút, không gò bó ngày 8 tiếng như luật định ngoài xã hội.
Người cầm bút lao động theo những thói quen và sở thích riêng.
Với họ, ngày cũng có thể như đêm, và đêm, như ngày.
Họ có thể viết suốt đêm, và ngủ suốt ngày.
Họ làm việc (viết) theo nguồn cảm hứng, bởi sự thôi thúc của con tim, và tâm hồn, của nhan sắc người tình, cô bồ nhí, bà góa phụ cô đơn.
V. Sự may rủi.
Sự rủi may của người cầm bút, nhiều hay ít, còn tùy thuộc vào những yếu tố khác như : thiên phú, học vấn, vốn sống, niềm đam mê và lao động.
Hay nói cách khác, sự may rủi đến sau các yếu tố trên.
Nếu thiếu học vấn và vốn sống, tác phẩm sẽ ít hy vọng thành công, thì điều may mắn cũng không chờ tới.
Không mua vé, đừng mong trúng số.
Không hội đủ các yếu tố trên, đừng mong tác phẩm để đời.
Nếu cho 5 yếu tố trên cọng lại là 100, ta phân định vai trò cho mỗi phần như sau :
– thiên phú 20%.
– học vấn 25%.
– vốn sống 25%.
– lao động 20%.
– may rủi 10%.
SỰ KHÁC BIỆT GIỮA THI SĨ NHÀ VĂN.
Thống kê trên thế giới, cho thấy, nhà văn NHIỀU hơn nhà thơ.
Qua điều này, ta có thể gỉa định, làm thơ khó hơn viết văn.
Qua câu nói của nhà thơ Quang Dũng, cũng cho ta tin vào gỉa định này:
– “thơ là xúc cảm, là máu của linh hồn, là quá trình trưng cất văn xuôi. Người thơ phải vật vã, đớn đau, mới mong có những câu chữ ám ảnh chạm tới trái tim người đọc, níu giữ họ.
– “Thơ là quá trình trưng cất văn xuôi “
– Câu nói này đủ cho ta thấy, làm thơ, là cao chữ, ép chữ, gò chữ, từ văn xuôi, đủ cho ta thấy làm thơ khó hơn văn xuôi, như thế nào.
– Làm thơ, ngôn ngữ bị gò bó hơn văn xuôi, nên khó khăn trong diễn tả nội dung, ý, lời.
– Viết văn, rộng đường, thoải mái hơn.
– Riêng nước ta, ngôn ngữ ca dao thấm đẫm trong mọi mặt đời sống, mà ca dao, cũng là thơ, do đó, sẽ không sai, khi nói, mỗi người Việt nam là một nhà thơ. Phải chăng vì thế, mà số lượng nhà thơ nước ta, nhiều hơn số lượng nhà văn.
Và, thêm một lý do khác, khi viết văn, người viết chỉ cần 30% hư cấu, nhưng cần 70% là sự thật, thì người làm thơ, cần tới 70% tưởng tượng (hư cấu), chỉ 30% sự thật.
Một lý do khác, phải chăng do trời định, là người làm thơ lãng mạn, dờ âm âm, hơn người viết văn, từ đó, nhiều nàng thơ , người tình hơn nhà văn.
Điều này tôi gỉa định, mà gỉa định là đoán mò. Mà đoán mò, có thể trúng
hay trật, tha cho tôi, đừng ném đá tui, mà, tội nghiệp.
Tui chỉ mới 83, chớ mấy.
27/9/2024.
Lê mai Lĩnh
