Thái thị Khương/Sài Gòn: THANH XUÂN LÀ EM

Youth 1927 – Tranh (sơn dầu): Jose Clemente Orozco (Nguồn: www.paintingstar.com)

Gã, người tình của tôi, hơn 60 năm về trước, dựng đầu, đánh thức tôi dậy lúc 2.25am, chỉ để khoe, bài Thanh Xuân Là Em, được nhà văn Trương Vấn đưa lên giàn phóng T.VANBANHUU.

Đây là một bài viết tốc ký, chỉ 3 giờ của nửa đêm về sáng, khi gã trằn trọc, về nỗi đau quê nhà, không làm sao ngủ được.

Mà không ngủ được, thì biến khổ đau thành văn chương. 

Gã chợt nhớ, vừa mới buổi chiều, ông giáo sư đại học Houston, Đặng quốc Thông, mới gởi cho gã bản PDF tập truyện ngắn, Thanh Xuân Là Em của nhà văn, họa sĩ Hàn Hương Giang, mà hắn đã lướt qua.

7.00am, bài viết xong mọi bề, gã mail, khoe, ông giáo sư.

Gã tưởng, gã sẽ được khen ngay, chúc tụng ngay, nhưng hắn đã, bé cái lầm, ông giáo sư đang thiếp giấc nồng, cùng với O Huế, nữ sĩ.

Tựa bài, Hàn Hương Giang, người đến với văn chương như khách bộ hành, tạt qua rồi đi.

Hay làm sao, hay tận cùng của cái hay, ở đây, là chữ TẠT.

Cảm ơn thần linh đã cho TẠT đến đúng giờ hoàng đạo, TẠT, như một Thần ngữ, như VÚT, trong thơ Tản Đà, “ cái hạc bay lên VÚT tận trời.”

Sự nhiệm mầu hay mầu nhiệm của văn chương là đó, là đây, là kia, là nớ.

Chỉ một chữ, đến đúng lúc, vào đúng đội hình hành quân, của một tiểu đội, trung đội, đại đội, là đủ cho đối phương tan đàn, rã nghé, đầu hàng.

Hàn Hương Giang, người đến với văn chương như khách bộ hành, tạt qua rồi đi.

Nếu không có Tạt trong tựa đề kia, nếu không có tựa đề kia, đã không có ma lực xúi giục gã thoát ra khỏi chăn êm, nệm ấm, không sư tử Hà đông, ngồi trong đêm cô đơn giữa cái lạnh thu, đang độ chín, lên đồng với những con chữ.

Hàn Hương Giang, người đến với văn chương như khách bộ hành, tạt qua rồi đi.

Một cái tựa đề hay nhức nách, nghe người ta nói thế, gã nói theo, chứ gã cũng chẳng biết nhức nách là gì.

Sao là nhức nách, sao không nhức bộ phận khác.

Hàn Hương Giang, người đến với văn chương như khách bộ hành, tạt qua rồi đi.

Hàn Hương Giang, người đến với văn chương như khách bộ hành, tạt qua rồi đi.

Hàn Hương Giang, người đến với văn chương như khách bộ hành, tạt qua rồi đi.

Lẽ nào giờ ni có người trằn trọc, vì tên mình, có ai người réo gọi, nơi phương xa.

Hãy cho gã gọi thêm một lần, để mãi mãi tắt tiếng âm thừa.

Hàn Hương Giang, người đến với văn chương như khách bộ hành, tạt qua rồi đi.

Đúng như giao ước, từ nay gã không gọi thêm.

Ai nơi đâu, nơi xa, hãy cho chàng gác tay lên ngực, hay nơi nào khác, không ai cấm, điệp trùng giấc mơ hoa.

Lại nói về ông nhà văn Trương Vấn.

Thời gian gần đây, tôi “ hơi bị “ ông ưu ái, cho đăng bài miết.

Những lần trước, thường là, hai, ba ngày sau, ông mới cho lên phòng.

Lần ni, với bài ni, (tôi tránh gọi tên người ta) ông cho lên chưa quá 6 tiếng, từ lúc nhận, chắc hẳn bài viết, phải dí dỏm lắm (dí dỏm là chữ của ngài giáo sư đại học Houston)

Ông comment tôi: Công nhận anh viết khỏe thật.

Điều, chính tôi cũng không ngờ.

83 tuổi, lúc nào cũng viết được, lúc  nào cũng có chuyện để viết, với trí nhớ và cái đầu không chút bại, xụi.

Nhưng rồi, có lúc, tôi cho phép tôi ngưng viết, là lúc tưới hoa, vườn nhà tôi hoa bốn phía, là thành quả của những tháng, năm trai tơ, rồi rửa chén bát, quét nhà, giặt và sấy áo quần (thỉnh thoảng), đi bộ trên máy.

Tôi bị bà quản giáo chăm sóc tận tình.

Da gà, không cho ăn, dù tui thèm mụ nội, giò heo có mỡ, da cá, cũng thế, dù tui nội mụ thèm luôn.

Heineken, ngày 1 lon, chia uống 2 lần. Hôm nào cao hứng “ quất,” (chữ bà Hằng đòi làm với thầy Minh Tuệ ) nguyên chai, buổi chiều phơi mỏ.

Khoe tiếp, đời này, ít có người cầm bút nào, sung sướng, toại nguyện như gã.

Ba cuốn sách cuối đời, in bằng tiền thân hữu, thi văn hữu ứng trước, mà lạ thay, lạ quá, đi thôi.

Khi chỉ yêu cầu $50.00, lại thư đến, check $100.00.

$100.00 thành $150.00.

$100.00 thành $200.00.

Chính vì thế, gã quyết định KHÔNG in nữa, bởi hai duyên cớ:

1/ Con số 25 tác phẩm là con số đẹp. Thêm, 26, 27 là rách việc.

2/ In thêm, nhận thêm lòng hào sảng của quý thân hữu, là lạm dụng, là xấu nết.

Xin thôi.

Bye, bye.

Tôi, Thái thị Khương, chủ nhà sách trên phố Gia long, Qui Nhơn, hơn 60 năm xưa, là người tình của gã.

Gã bán cái quần tergan 400 mua sách của tôi, là 20 tập thơ, điều tôi chưa thấy bao giờ.

Tôi yêu gã từ đó.

Vâng.

Tôi là Thái thị Khương.

Tôi yêu gã từ đó.

Ôi người đàn ông mắt sâu, râu rậm, của tôi ơi.

TTK/ SG.

Bài Mới Nhất
Search