Đặng Tiến (Thái Nguyên): THỜI TÔI SỐNG/THƠ/NHỮNG THÁNG NGÀY ĐANG SỐNG

Thời Tôi Sống – Tranh: Yom Tov Blumenthal (Nguồn: fineartamerica.com)

THỜI TÔI SỐNG
Đừng đọc như đọc…thơ!
.
Thời tôi sống
Bất ngờ, rất bất ngờ
Vào một ngày xấu trời
Phải khai báo, khai báo
Đi đâu?
Làm gì?
Với ai?
Ở đâu?
Chà chà….
Ngủ với bồ, khai
Hò hẹn với trai, khai
Khêu ốc vỉa hè, càng phải khai
Một, hai, ba, bốn, năm trang A4
Dày đặc những sự kiện
Linh tinh nhưng coi chừng có thể nổ tung
Nổ banh ta lông cả vùng cả nước….

Thời tôi sống
Ti vi thấy toàn người già
Ông già, bà già đã thất kinh lại còn cậu già cô già và nhiều em bé cũng già, thậm chí rất già
Nói những lời có cánh của chim cánh cụt
Lũn cũn đi trên mặt đất
Và đồng thanh chửi đại bàng
Hoặc hân hoan
Ngợi ca chuyện cũ rích

Thời tôi sống
Người ta đua nhau làm từ thiện
Hớn hở làm
Đua nhau làm
Mì tôm lăn lóc bên đường
Váy áo cũng chất ngất bên đường
Tài khoản của người nổi tiếng
Kêu ting ting tiếng kêu vô cảm
Báo có người gửi tiền
Ting ting
Bật cả cười

Thời tôi sống
Rất nhiều người và rất nhiều người
Gọi Bộ Giáo dục và Đào tạo là bộ – dục hay bộ – rục
Nghe thật kì cục
Có vẻ gì rất nhục
Như con chùng chục như con cá nục
Bộ – dục ơi vì sao ra nông nỗi này?
Hỏi nhưng cầm chắc không ai trả lời
Sách chân trời nhưng là chân trời cũ
Sách cánh diều, cánh diều đứt dây, bay loạn xạ

Thời tôi sống virus Cúm Vũ Hán
Được WHO định danh là Covid 19
Dân nước tôi dễ tính gọi Cô Vy
Trong bài ca tuyên truyền người trẻ hát
Có vi na có rô na có rô na
Cả nước chống dịch như chống giặc
Đi từng ngõ gõ từng nhà rà từng đối tượng
Cầu giời không như Vũ Hán, không giống nước Ấn
Để còn đi, gõ, rà…

Thời tôi sống mệt nhoài thật giả
Mệt nhoài hội hè mệt nhoài cờ hoa
Mệt nhoài hi sinh mệt nhoài tuyến đầu
Mệt nhoài giải cứu mệt nhoài từ thiện
Thời tôi sống
Mệt nhoài.

THƠ

Nếu ai có quan tâm hẳn đều rất biết về Thơ ở Việt Nam ta.
Vừa sùng bái quyết liệt!
Vừa khinh bỉ sâu sắc!
Người làm thơ, người đọc thơ, người dạy thơ, người nghiên cứu thơ…gần như được đồng nhất với hâm, hấp, dở hơi, điên điên, chập cheng đích thị là con cháu Hung King nhưng vì không khôn hay ngu cũng đúng nên không vượt biên được xoay thơ thẩn. Sai. Nhận định ấy rất sai. Nhóm hậu duệ thông minh của Hung King vượt biên vượt biển thành công, sau một thời gian lo cái ăn cái ở  thấy nhiều người lại Thơ. Thậm chí sôi sục hơn, quyết liệt hơn, thậm chí gọi là hung hăng hơn trong nước rất nhiều. Thế là thế nào?
Lại vẫn là câu trả lời xưa như thơ vậy.
Tôi diễn đạt đơn giản thế này.
Bạn có giả nhời được câu hỏi: Vì sao thức ăn không được chế biến nhất loạt thành những thứ kiểu bánh lương khô của Trung Quốc hay đồ ăn cho phi hành gia hoặc như đồ ăn cho bệnh nhân…đang dùng máy trợ thở?
Bạn có nghĩ là trả lời đâu ra đấy được không?
Chắc là không.
Vậy đừng mong có câu trả lời tương tự cho Thơ.
Thơ cần cho Những ai?
Cho những ai hỏi câu hỏi ấy!

NHỮNG THÁNG NGÀY ĐANG SỐNG
[Hình như đang mắc chứng loạn thần]

Những tháng ngày đang sống
Sao mà giống
Kịch – hề – bi – thảm
Xã hội đại hí trường
Tấn kịch dài miên man
Không khai đề
Không phát triển
Không đỉnh điểm
Không bùng nổ
Không kết cuộc
Tấn kịch hề bi thảm triền miên
Ta là khán giả
Ta là diễn viên
Ta là đạo diễn
Sân khấu cuộc đời ta tham dự
Nửa hờ hững nửa nhiệt tình
Thật lòng và giả dối
Thật đến mức như vờ
Và giả thì y như thật…

Những tháng ngày đang sống
Niềm vui đượm vẻ bi thương
Nỗi buồn nhuốm sắc màu hài hước
Ờ cái gì cũng rất thật
Mà cứ như giả vờ
Giả vờ say mê giả vờ nghiêm túc giả vờ yêu thương giả vờ nông nổi giả vờ uyên bác
Nhưng ghê gớm nhất
Giả vờ triết lí cao siêu
Giả vờ làm thánh nhân và giả vờ lầm lạc để nhận tha thứ cảm thông
Rồi giả vờ bao dung chấp nhận
Tấn kịch giả vờ bi ai ta đang sống
Thật đáng sợ
Ta lại thấy hài lòng
Hài lòng như mối tình đầu thời học trò áo trắng…

Những tháng ngày đang sống
Ta thấy ghét chính ta
Ta thấy sợ chính ta
Ta thấy trong ta pha trộn
Thánh nhân, phàm nhân, thiện nhân, quỷ ma

Ta thấy
Ta đáng thương đến tận cùng
Sự đáng thương pha mùi vị cao đạo
Ta thông minh một cách xuẩn ngốc
Cố che đi vẻ nhếch nhác đời mình
Tấn kịch hề bi thảm
Ta giật mình
Nhận ra…
Những gì đang sống đều đã chết
Những người cùng trang lứa
Chết già khi còn rất trẻ (*)
Chình ình sống già nua ngây ngô không chịu lớn
Thời chúng ta đang sống
Hài kịch thảm sầu
Hài kịch bi ai trong những lớp kịch cười
Cười ngả nghiêng nghiêng ngả mà nhạt thếch
Cười không chảy nước mắt
Kịch hề bi ai

Ta từng nghe veo véo bên tai
Thời ta sống là thời đẹp nhất
Thời thơ ca ùng oàng tiếng đại bác
Thời khẩu hiệu cằn cỗi cấy vào ca khúc
Ca khúc làm nên nền âm nhạc vĩ đại
Một nền nhạc tràn ngập những khúc ca
Vô vàn khẩu hiệu không cần chưng cất
Sống sượng réo gào la thét hòa cùng bạo lực
Réo gào đến khản giọng
Xuống xề xưng tụng giọng réo gào
Máu xương con người trở thành thức nhắm
Cho những bữa tiệc hoan ca
Hoành tráng
Tấn kịch hề bi thảm có thêm một sắc màu…

Thời ta sống
Cái thời ta sống
Thần – Công – lí – khoác – áo – gã – hề – mồi
Vung vít ngôn từ tục tĩu
Veo véo ngôn từ thậm xưng
Bàng bạc ngôn từ giả lả
Ngọng nghịu ngôn từ đánh trống lảng
Dẫn dụ chúng dân
Nhập đồng
Lẫn lộn trắng đen trong đục
Phải trái lộn lèo
Thông minh đánh đồng cùng ngu ngốc

Tấn kịch hề vẫn còn đang tiếp tục… 

Đặng Tiến (Thái Nguyên)

Bài Mới Nhất
Search

t-van.net © 2024
All images © their rightful owners