
Tranh: SUSAN SCOGGINS (Nguồn: suescoggins.com)
Cạo gió phu nhân
Tôi ngồi cạo gió phu nhân
có thời gian ngó dấu bầm khóe mi
lấy chồng từ thuở trần khi *
bây chừ tới buổi tà huy vẫn bầm
.
Nhiều khi tôi nhủ em nhầm
lấy tôi mang cực vào thân cả đời
dỗ: Đừng buồn nhé cưng ơi,
mai người ta nhắc tôi thời nhắc em
.
Tôi nghe tiếng hứ” hổng thèm”
nhưng tôi biết chắc lòng em dạt dào
tôi mà phụ bạc làm sao
còn oang oang mắng tên nào lưu manh?
.
Văn chương: của nợ, không đành
bỏ đi, tôi xuống cỏ xanh tức thì
những ngày nhập viện cách ly
tôi càng thấm thía những gì nên quên
.
Nhất là cái chuyện tuổi tên
hư danh luồn cúi bon chen mỏn đời
tôi ngồi cạo gió của tôi
hình dung ra một nụ cười lim dim
** trần khi: phương ngữ Quảng Nam chỉ sự cực khổ
chọn một
những người làm thơ hay
thường hay biết làm tình
những người làm tình hay
thường thơ hay rất hiếm
làm thơ khác làm tình
làm thơ sướng lâu hơn
buồn khổ cũng lâu hơn
anh làm tình làm thơ
đều thuộc hạng xoàng
không dám yêu sâu
đơn giản vì rất cạn
không phải anh tệ bạc
mà là anh làm phép toán
cộng trừ nhân chia đạo hàm căn số
hãy hiểu cho anh
không thể yêu liều khi em ủ dột
trong nghiệp ái mênh mang
làm tình và làm thơ
anh chỉ có quyền chọn một
Cao thượng?
Bĩu môi nàng nói:- Anh yêu
em, thì cũng giống rất nhiều bọn trai
.
– Anh yêu từ rún tới vai
trở lên, trở xuống mặc ai không màng
.
Nghe tôi nàng bỗng cười khan
thẳng tay chỉ đám lá vàng cuối thu
Tôi không rành phép cộng trừ
nhân chia nên chỉ ngồi thừ ngó mông
.
Tháng sau cô ấy lấy chồng
tôi còn mãi chạy xe không tới già
Đàn bà cũ
Đàn bà cũ lấy chồng rồi sẽ mới
Sẽ thẹn thùng như cô gái thanh tân
Đàn ông cũ nàng không còn nhớ tới
Chỉ trừ khi ngồi với bóng một mình
.
Đàn ông cũ không bao giờ còn mới
Vì đêm đêm cứ ôm bóng tưởng hình
Đàn bà cũ anh không hề chờ đợi
Chỉ trừ khi ngồi sững trước cơm canh
.
Có thương tưởng người đàn bà quá cũ
Có bi thương những đổ vỡ chia lìa
Mới thấu hiểu gã đàn ông rất cũ
Cứ đi tìm nỗi khuất phía xa kia
Nguyễn Hàn Chung
(Trích bản thảo thơ BÀI TÌNH THẤM KHUYA – T.Vấn & Bạn Hữu-2026)