Lâm  Hảo Dũng: Phụ Lục Quanh Đời (4)

1-

chừng nghe nồi đất nấu cơm

dấu tay mẹ ẩn trong hồn ca dao

một hôm đổ trận mưa rào

con xa ở núi lệ trào mắt xanh…

2-

bìm bịp kêu, nước lớn ròng

em con thuyền nhỏ giữa dòng ngả nghiêng

hững hờ lạc điệu chim quyên

đồng reo lúa mới xanh miền nhớ thương…

3-

chiều rơi bên gốc cây buồn

nghe hơi thở đất ủ hồn tịch liêu

dặm dài đường dốc cheo leo

bóng ai cao thấp bên đèo rụng rơi…

4-

đỏ, hồng, trắng, nở đào hoa

em xinh biếc nụ giao hòa nắng xuân

bước xa như thể bước gần

bước loanh quanh ngỡ bóng chàng Thôi xưa…

5-

Ngả xong buồng chuối sau vườn

chuyến xe quá khứ bẻ hồn chia hai

nguồn cơn từ độ lưu đày

cọng rơm, sợi lát làm phai bụi đường

bỗng dưng thèm một cơn buồn…

6-

điệu đàn tiếng quyển vu vơ

lời ru cổ lụy dây bùa, ngải yêu

hương làng ngọn giếng trong veo

trong đôi quang gánh sầu theo bất ngờ…

7-

em gởi tôi một nụ cười

con chim nhặt mất giữa trời nắng tươi

đàn ai dạo khúc không lời

thanh âm buồn rũ lòng tôi bỗng trầm…

8-

đôi khi đời cứ như là…

một tay lãng tử mù loà nhá nhem

đôi khi say ngủ bên thềm

mộng xưa tỉnh thức còn nguyên vẹn sầu

đôi khi đời cứ đen mầu

nằm nghiêng hỏi đất vì sao, sao vì…?

9- (Ava- Myanmar)

ngựa ơi! lưng còng có mỏi

chở ta về chốn hoang vu

đường chiều ướp màu sương khói

chùa xưa khoác áo mây mù

.

ta nghe một thời quá vãng

phân đời những đoạn bi thương

quê làng xơ rơ nắng quái

gỗ trơ thể trạng hao mòn…

.

ngựa ơi! đưa ta về lại

gọi hồn lục tỉnh xa xăm…

Lâm  Hảo Dũng

Sep 21-2025

Bài Mới Nhất
Search