Tại Nhà Trắng, ngày 15/12/2025, Donald Trump phát biểu trước báo giới về chiến tranh Nga–Ukraine:
“Tôi nghĩ chúng ta đã rất gần đạt được thỏa thuận với Nga. Tôi nghĩ chúng ta cũng đã rất gần đạt được thỏa thuận với Ukraine.
Thực ra, có bốn hoặc năm phần khác nhau. Nó hơi phức tạp một chút vì bạn phải chia đất theo một cách nhất định.
Đây không phải là chuyện dễ dàng. Nó giống như một thương vụ bất động sản phức tạp gấp nghìn lần, phải không? Nhưng đó là một thương vụ có thể ngăn chặn việc hàng nghìn người thiệt mạng mỗi tháng.”
Đọc những dòng này, người ta thấy chiến tranh được mô tả không phải bằng ngôn ngữ của luật pháp quốc tế, chủ quyền hay công lý, mà bằng ngôn ngữ của một nhà buôn địa ốc.
Lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền được xem như những lô đất có thể “chia”, còn hòa bình được đóng khung như một “deal” đủ phức tạp để khoe kỹ năng thương lượng.
Đây không phải là lỡ lời. Đây là một cách nhìn thế giới: đất đai là tài sản, sinh mạng là chi phí, và công lý là thứ có thể mặc cả.
Mánh khóe nằm ở chỗ đánh tráo khái niệm. Một cuộc chiến chính nghĩa chống ngoại xâm bị biến thành “tranh chấp cần thỏa hiệp”. Kẻ xâm lược được nâng lên thành “đối tác đàm phán”, còn nạn nhân thì bị ép phải nhượng bộ vì “ngăn chặn chết chóc”. Hành vi cướp bóc được gọi bằng một cái tên dễ nghe hơn: thỏa thuận phức tạp.
Nhưng hòa bình không thể được xây dựng bằng cách thưởng lãnh thổ cho kẻ gây chiến. Bởi nếu cái giá để “chấm dứt chết chóc” là hợp pháp hóa xâm lược, thì thông điệp gửi ra thế giới rất rõ ràng: cứ đánh trước, giết đủ nhiều người, rồi cuối cùng bạn sẽ được chia phần.
Hòa bình không phải là một vụ mua bán bất động sản.
Đó là an ninh lâu dài, là công lý cho kẻ bị xâm lược, và là hậu quả dành cho kẻ gây ra chiến tranh.
Bất cứ ai đề xuất việc chia cắt lãnh thổ như cái giá phải trả để “chấm dứt chết chóc”, thực chất chỉ đang ngụy trang hành vi cưỡng đoạt bằng một bản hợp đồng.
Lê Diễn Đức
*Bài do CTV/TVBH gởi.
