Lâm Hảo Dũng: Nhớ Đem Sợi Tóc Se Mòn – Mỏi (PLQĐ 39)

Ảnh (Tác Giả gởi)

1-

nương tử bên song làm chiếc bóng

họa ta dung ảnh mỹ nhân buồn

ôi chao! chiến sĩ ngoài biên trấn

hoài mộng đêm ngày qui cố hương

.

nương tử vì ta ôm gối chiếc

thả trăm cánh bướm vọng sa trường

xuân nay mùa gió sao về muộn

bướm vẫn mơ màng bay viễn phương

.

ta thổi về Nam hồn chiến sĩ

hương lòng thấm đẫm mối tình thơ

người đi như bóng mây đầu núi

dõi một niềm riêng kẻ đợi chờ

.

thời nay dương liễu bao giờ gặp?

mù khuất ngàn xưa thuở Tống, Đường

lần trang thi cũ buồn như khóc

đâu khúc quân hành, nợ máu xương…?

2-

nương tử hôm nay hồn thả lỏng

bể sầu vằng vặc cõi xa xăm

lửa hương lãng đãng quanh phòng vắng

bất chợt vì ai rõ lệ thầm

.

một thoáng mơ hồ hoang tưởng mới

khi lòng kẻ ở chốn khuê trung

nhớ đem sợi tóc se mòn mỏi

thương cắn vành môi gạt nỗi buồn…

.

hỏi gió lay cành rung mải miết

lòng sầu khung cửi sẽ quay đều?

trái tim đông xám buông lơi nhịp

đau của nghìn đau vạn buổi chiều…

.

là vẫn ngồi im rất lẻ loi

bóng đùa trên những nỗi sầu rơi

đâu hay tiếng thở dài tha thướt

nghe tuổi xuân nồng lặng lẽ trôi…

3-

nương tử thẫn thờ bên khói bếp

ấm nồng hơi lửa những vòng tay

ấm trong lòng cốc hồn va chạm

những nỗi niềm riêng đến cõi ngoài

.

lâng lâng vị giác hương trà thơm

người xiết bàn tay nhỏ nhẹ hôn

một mai theo gió bay ngàn dặm

ta cắt hồn ta từng vết thương

.

ta cắt hồn ta làm chiếc áo

gởi em nương tử mặc khi sầu

thấy ta hiện thực trong đời sống

và thấy ta còn trong mắt nhau..

4-

người gởi bao la những nỗi buồn

dấu chân trên cỏ lá bên đường

đã nghe xao xác khi chiều xuống

vòng mắt hao mòn sợi vấn vương

.

hoa chẳng thầm thì hoa ngủ muộn

nỗi đau tê liệt đến không cùng

hỏi vu vơ hỏi làn không khí

vũ trụ hồn nhiên lý sự thường

.

nhặt vội bâng quơ ở cuối vườn

chút hương người rớt lúc lên đường

hoảng hốt không chừng hương thoảng mất

lạc thần nương tử đứng bâng khuâng

.

nương tử khuê trung ẩn dáng hình

liễu xanh độc lập đứng thu mình

buồn không ai hiểu không ai biết

chỉ giết hồn trinh nỗi lặng thinh

.

hãy nắm xuân nồng vây tóc biếc

hãy vươn tay bắt gió sang mùa

hãy uống khoan thai sầu hối tiếc

thời gian không đợi vẫn không chờ….

Lâm Hảo Dũng

Van, Jan 1st-2026

Bài Mới Nhất
Search