
1-
vươn thân cảm ứng đất trời
mùa nào mang cây vàng lá?
khí trời hơi sương lan tỏa
kết hoa dài mây rong chơi
.
thu hình cảm nhận đất trời
mùa nào làm cây thay đổi?
nắng đem ngày đi vào tối
em chờ đếm hạt mưa rơi…
.
so vai cảm thụ đất trời
mùa nào làm cây lá đổ?
em còn lêu bêu ngoài phố
xin về ngủ bến hồn tôi…
.
mênh mang cảm khái đất trời
mùa nào làm cây thấy biết?
sắc xanh dần dà sai biệt
phải thu, buồn quá thu ơi !…?
2-
ngươi chạy hoài bước rộng hẹp hoang vu?
những thước đo thu dần dây dài ngắn
nghe đánh mất những hồn thơ lãng mạn
sống cuồng mê vội vã đến hoang đàng…
.
chiều phố thị ai lang thang ngoài ngõ?
ngọn đèn khuya soi bóng bước em về
trăng rất gầy đường xưa cây lá rợp
xe đời lăn vòng bánh động ơ hờ…
.
em lãng đãng bên đời sống tịnh yên?
quên thế sự rộn ràng đang chuyển động
hãy lặng trầm trong tâm thức hồn nhiên
ngày mới đến ngày hồi sinh sức sống…
3 –
những người bạn cũ thường than thở
sáng nay thức dậy thấy đau mình
đôi khi nhức mỏi bàn chân trái
tôi chỉ cười khan, chỉ lặng thinh.
.
có người khản giọng khi lên tiếng
chắc cảm phong hàn, lạc ngữ âm
bọn mình ví hẳn như trang giấy
tôi chỉ cười khan, chỉ khóc thầm
.
trung Tây bạn hẳn thường tâm sự
cẩn thận, cánh mình khoảng sáu mươi
bệnh tiền liệt tuyến hay thăm hỏi
không khéo tiêu tùng chớ giỡn chơi.
.
miền Nam có khách giang hồ cũ
lười biếng, khinh đời chẳng gặp ai
bảy năm khép cửa trong phòng vắng
sự nghiệp văn chương có nhạt phai?
.
họ Trần vất vả bao năm tháng
trong nỗi muộn phiền buộc bước chân
hồn anh vẫn mãi là trăng sáng
cười cợt vui đùa với thế nhân
.
ôi! những người thân quen biết cũ
một thời lửa đạn, xác cùm gông
nắm tay nhau nhé ta đi tiếp
mai sẽ bên mồ, mai cáo chung…
4-
đời vốn buồn tôi vay mượn niềm vui
khi sự sống những rừng cây đau khổ?
khi tiếng khóc có đôi lần bùng vỡ
tôi thăng bằng trọng lượng của riêng tôi
.
đời vốn vui tôi vay mượn nỗi buồn
trong trí tưởng vươn mầm hoa thực tại
trong đôi mắt lửa mê tham cuồng cháy
tôi thăng bằng huyết quản chảy thông thương…
.
và chính tôi là một kẻ dị thường
mơ hoán đổi tương lai làm dĩ vãng
em bảo tôi bốn mùa như lãng mạn
giữa dòng đời bi thiết đến tang thương…
Lâm Hảo Dũng
Oct- 2025