Jeanne Hebuterne With Red Sweater, ca. 1990 (After Amedeo Modigliani) (Nguồn: /www.artsy.net)
Phải nói, ngày ấy không dễ gì tôi được mặc áo màu đỏ. Thuở lên mười, ngày Tết chỉ vì bộ áo đỏ mà ông già tôi nghiến răng trèo trẹo vì tôi được Ông Nội bảo kê: diện quần yếm đỏ về Ngoại. Biết vậy, nhưng sao vẫn ưa màu đỏ: ngày thi đậu đệ thất (lớp 6), theo lời hứa, ngay khi vừa yết bảng, tôi đã được ông già chở ra tiệm xe đạp, thưởng nóng chiếc xe để đi học. Cha thì gợi ý chiếc màu xanh dương, con cứ lắc đầu quầy quậy chiếu vào chiếc xe màu đỏ. Căng rồi, tôi thầm nghĩ: thà không có, có mà không như ý thì có gì là sướng chứ? Gan con nhỏ này to. Ông già hỏi câu cuối cùng:
– Màu xanh nghe con. Ba thấy đẹp mà.
Tôi nương theo:
– Màu đỏ nghe ba. Con thấy đẹp mà. Với lại cho con thì con chọn chớ.
Ông già phất tay một cái, quay qua chủ tiệm buông thỏng:
– Làm giấy xe đỏ.
Tôi nghiễm nhiên đạp chiếc xe mới cáu về nhà, giữa bao nhiêu cặp mắt trầm trồ khen ngợi của cả tập đoàn nhà tôi khi ấy, già trẻ bé choi cũng ngót 12 nhân khẩu. Chưa dừng lại, má tôi lo cho tôi cái áo ấm, vì tôi vốn ươn yếu. Tối đó, tôi được dẫn ra tiệm “Chà Và”, chỉ biết gọi vậy chứ không nhớ tên hiệu, nằm ngay giữa phố, trên đường Thống Nhất, đường phố sầm uất duy nhất của quê tôi. Chỉ chỏ một hồi, chẳng cái nào tôi “ưa”; người bán hàng chính hiệu “Chà Và”, ổng đen bắt ớn, đôi hàm răng lại trắng nhỡn, sợ thì sợ thiệt, nhưng tôi phải theo ổng vào sâu bên trong để chọn. Xem ra, họ rất chiều khách cho dù tôi chỉ là một oắt con. Tôi chọn ngay cái áo len màu đỏ thắm, đỏ thật tươi lại có pha thêm những sợi kim tuyến lóng lánh; ôi, đúng chất cải lương chi bảo, nhưng “đẹp lắm”. Ôm áo với tất cả niềm sung sướng, tôi ra đưa cho má tôi xem; bà già thoáng phân vân, ngại ngùng, nói nhỏ:
– Đừng chọc ba mày nghe. Ổng xé đó, có nhớ cái quần yếm không?
Tôi khựng người, hơi chột dạ; đó là sự thật, xác suất xảy ra khá cao, mà giờ “Ông Nội chết rồi. Ai bảo kê cho?”. Nhưng chiếc áo đang ở trên tay, dưới ánh điện, nó lấp lánh đầy ma thuật… Ôi, không mua thì đau lòng quá, mua thì… biết ra sao? Cuối cùng, sự mê đắm đã chiến thắng, tôi có cách rồi: cứ mua, ông già la thì sẽ “đổ thừa”: Tại ba cho mua xe màu đỏ thì áo cũng đỏ cho đủ bộ. Với lại, đừng khoe liền, chờ khi trời lạnh, mang ra mặc vào, đi học liền… sẽ thoát, chắc chắn thoát. Tôi quay qua quyết liệt:
– Má, đừng sợ. Ba cho con mua xe màu đỏ rồi có sao đâu.
***
Nhập học chưa mặc vội, với lại, mới qua hè, trời chưa lạnh. Tôi trông ngày trông đêm cho trời trở gió. Cũng đến ngày ấy. Sáng dậy, tôi diện kỹ hơn mọi ngày, chải đầu, thắt bím, cột nơ, mặc áo đỏ, dắt xe đạp đỏ ra sân, chiếc cặp đã được cột sau xe; chỉ còn điệp khúc “thưa” xong là vọt. Ông già từ trong nhà tơn tơn đi ra, nhìn tôi bằng tất cả độ to của đôi mắt tròn hơi sâu của ổng, há miệng chưa kịp nói gì tôi đã nhanh miệng:
– Thưa ba con đi học.
Rồi vù xe chạy… Vậy là thoát. Chuyện qua luôn. Cho đến một hôm, đến trường, giáo sư nghỉ bệnh, trống hai tiết đầu. Cả bọn học trò chúng tôi, trai có, gái có rủ nhau ra phía sau trường, chỉ cần leo qua con đê bằng đất, xuống cái dốc là sẽ có sân cỏ khá rộng tha hồ chơi, từ chơi U, rượt bắt, quăng lon,… bọn con gái chúng tôi, cần thì cột hai tà áo dài lại là tha hồ… Thích, thì tụi tôi sẽ ra xa tí nữa là đến bờ sông Dinh, cao hứng… lội luôn qua chơi rồi về. Hôm ấy, không lội sông, mà chơi rượt bắt, chạy hồi, nóng quá, tôi cởi luôn áo ấm, cứ ôm trên tay mà chạy. Vì là sân cỏ, hẳn nhiên bò cũng được thả chăn, bạn tôi la to:
– Mày đừng chạy tới gần con bò nghe, nó thấy áo đỏ sẽ rượt đó. Bò rất ghét màu đỏ.
Vốn “ngông cuồng- hiếu thắng” tôi khiêu khích, tay lại cầm chiếc áo giơ cao lên và quơ vù vù đầy thách thức:
– Đừng doạ. Tao quơ nè, sức mấy mà ngán…
Cha mẹ ơi, tôi không cần khiêu khích lâu, gần như ngay tức khắc, từ xa, con bò lao tới, một tốc độ “ngựa phi” chứ không phải của “bò”. Tôi hoảng quá, nhưng trong lý trí vẫn nhớ: bò ghét màu đỏ vậy nên quyết định thật nhanh “bỏ của chạy lấy người”. Đang trớn quay cái áo trên tay, tôi buông áo về hướng nó rồi chạy thục mạng. Về đến trường, tôi hồn phi phách lạc. Lát sau hoàn hồn mới nhớ cái áo: vậy là xong cái áo, vấn đề là về nói sao với các bậc phụ huynh đây? Nhà tôi, là cả một tập đoàn: bà Nội, ba má, cô chú… và… Kể thật thì chắc chắn ăn đòn, nói láo thì không quen, mà láo kiểu gì đây chớ? Áo mặc trong người, mất là mất làm sao? Ôi, nước mắt như nước của cả dòng sông Dinh dồn về.
Chuông vào lớp, tôi xếp hàng như kẻ mất hồn, có lẽ khi ấy tôi giống như người chết chưa chôn. Chưa qua hết cửa lớp, một ánh đỏ loé lên thoáng qua tầm mắt, tôi định thần nhìn lại: Trời ơi, như một phép màu, chiếc áo đỏ của tôi nằm chễm chệ trên bàn, ngay chỗ ngồi của tôi. Ôi, Bà Tiên Ông Bụt nào ra tay cứu vớt tôi đây mà. Lòng mừng khôn xiết, tôi ngoái cổ nhìn quanh tìm vị cứu tinh nhưng không chút tăm hơi.
Chuyện đã ngót 62 năm, hơn nửa thế kỷ âm thầm trôi qua, trải dài từ thế kỷ 20-21 mà ai là vị cứu tinh của tôi, tôi chưa tìm được. Giờ qua đây, tôi xin gửi lời cám ơn muộn màng đến “bạn nào đó” nghe. Chúc bạn và cả bạn bè ngày xưa của tôi luôn an lạc, an hưởng tuổi già bên gia đình hạnh phúc.
Thai Ly.
