Lê Diễn Đức: Nghịch lý và nỗi đau của người lao động Mỹ

Nguồn: Darcy Cartoon – Cleveland.com

Nước Mỹ từ lâu vẫn được xem là biểu tượng của giấc mơ thành công:chỉ cần chăm chỉ làm việc, tuân thủ pháp luật và cố gắng không ngừng, ai cũng có thể vươn lên.

Nhưng có lẽ chưa bao giờ nhiều người Mỹ lại cảm thấy cay đắng như lúc này khi nhìn vào một nghịch lý ngày càng rõ rệt: tầng lớp lao động và trung lưu là những người gánh phần lớn trách nhiệm tài chính cho quốc gia, còn những người giàu nhất và quyền lực nhất lại thường có nhiều cách để được ưu ái, miễn trừ hoặc thoát khỏi hệ thống.

1) Người lao động Mỹ đóng thuế cho cả hệ thống

Ở Mỹ cũng như nhiều quốc gia phát triển khác, phần lớn ngân sách quốc gia thực tế đến từ tầng lớp trung lưu.

Người lao động bị khấu trừ thuế trực tiếp vào lương, khai báo minh bạch, ít có khả năng “lách luật”, và gần như không có đội ngũ luật sư hay chuyên gia tài chính để tối ưu hóa nghĩa vụ thuế.

Trong khi đó, giới siêu giàu vận hành trong một thế giới hoàn toàn khác. Họ đầu tư qua công ty, chuyển lợi nhuận sang bất động sản, tận dụng depreciation, dùng quỹ tín thác, dùng tài sản tăng giá thay cho thu nhập và khai thác hàng loạt khe hở hợp pháp trong luật thuế.

Kết quả là:một người lao động bình thường có thể đóng thuế cao hơn rất nhiều, tính theo tỷ lệ thực tế, so với một tỷ phú sở hữu hàng chục tỷ đô tài sản.

2) Vụ Charles Littlejohn và cú sốc với người Mỹ

Năm 2024, Charles Littlejohn — cựu nhân viên hợp đồng của IRS — bị kết án tù vì làm rò rỉ dữ liệu thuế của hàng ngàn người giàu Mỹ.

Những dữ liệu đó từng gây chấn động dư luận vì cho thấy:nhiều tỷ phú Mỹ đóng thuế liên bang cực thấp so với mức tăng tài sản khổng lồ của họ.

Trong số đó có Donald Trump. Có những năm, theo các tài liệu bị tiết lộ, Trump chỉ đóng vài trăm đô thuế liên bang. Điều đó làm hàng triệu người Mỹ sửng sốt.

Không phải chỉ vì số tiền nhỏ. Mà vì cảm giác một giáo viên, một y tá, một tài xế xe tải,hay một kỹ sư trung lưu… có thể đang đóng thuế thực tế nhiều hơn một tỷ phú.

Đó là khoảnh khắc rất nhiều người Mỹ bắt đầu cảm thấy:“hệ thống này không còn công bằng nữa.”

3) Và rồi đến thỏa thuận gây tranh cãi với DOJ – IRS

Những ngày gần đây, dư luận Mỹ tiếp tục bùng nổ vì thỏa thuận giữa phía Donald Trump và các cơ quan liên bang.

Theo các tài liệu được lan truyền, một phần settlement được diễn giải theo hướng IRS bị hạn chế vĩnh viễn trong việc theo đuổi một số hồ sơ thuế thuộc phạm vi thỏa thuận, chính phủ liên bang không được tái khởi động các yêu cầu điều tra liên quan các hồ sơ đó, và phạm vi bảo vệ được cho là bao gồm cả Trump Organization cùng các thực thể liên quan.

Điều khiến nhiều người Mỹ phẫn nộ không chỉ là nội dung pháp lý, mà là cảm giác về “hai hệ thống luật pháp”.

Một hệ thống dành cho người dân bình thường: khai sai vài ngàn đô có thể bị audit, bị phạt, thậm chí bị truy tố.

Và một hệ thống khác dành cho tầng lớp quyền lực: có thể thương lượng, dàn xếp, và đạt được những cơ chế bảo vệ mà người thường không bao giờ có.

Nỗi đau lớn nhất không phải là Trump! Donald Trump chỉ là biểu tượng lớn nhất của cuộc tranh cãi này.

Nỗi đau sâu hơn của xã hội Mỹ nằm ở chỗ:ngày càng nhiều người cảm thấy luật pháp và kinh tế đang vận hành khác nhau tùy theo mức độ giàu có và quyền lực.

Người dân Mỹ vẫn được dạy rằng:“không ai đứng trên pháp luật.”

Nhưng khi họ chứng kiến các ngân hàng lớn được cứu, các tập đoàn lớn tránh thuế, các tỷ phú có đội quân luật sư, còn người lao động thì bị IRS soi từng đồng… Niềm tin ấy bắt đầu rạn nứt.

4) Một cuộc khủng hoảng niềm tin

Điều nguy hiểm nhất với nước Mỹ hiện nay có lẽ không phải là riêng Donald Trump.

Mà là sự suy giảm niềm tin của người dân vào tính công bằng của hệ thống.

Một nền dân chủ có thể chịu được tranh cãi. Một nền kinh tế có thể chịu được khủng hoảng. Một chính phủ có thể thay đổi sau bầu cử.

Nhưng khi tầng lớp lao động bắt đầu tin rằng luật pháp chỉ nghiêm khắc với người bình thường, còn quyền lực và tiền bạc có thể mua được sự miễn trừ, thì đó là lúc nền tảng đạo đức của cả hệ thống bắt đầu lung lay.

Và có lẽ đó mới là nghịch lý đau đớn nhất của nước Mỹ hôm nay.

Giữa tất cả những tranh cãi về pháp quyền, thuế má và quyền lực ở nước Mỹ hôm nay, tôi chợt nhớ tới một câu ca dao rất cũ:

“Con vua thì lại làm vua

Con sãi ở chùa lại quét là đa”

Lê Diễn Đức

*Bài do CTV/TVBH gởi.

Bài Mới Nhất
Search