Ảnh: PHẠM ANH DŨNG
Tình cờ, đọc lại bài viết cũ của người bạn: “Đà Lạt Một Đêm”; đọc luôn các cmt, thoáng giật mình vì mình đã hứa sẽ kể câu chuyện của mình ở ĐL, hứa rồi mà quên, giờ thực hiện đây.
Mời các bạn trở về năm 1979. Sau lễ dạm ngỏ, hai người tụi tôi đi Đà Lạt, nơi vốn rất quen thuộc vì cả hai đều đã từng học trên ấy. Tôi thì bình thường thôi, còn ai kia chất ngất… kỷ niệm, đầy đặn những mối tình đã qua hoặc… chưa qua. Nhưng điều ấy, chẳng ăn nhập gì. Thích thì đi, đơn giản vậy. Lên đến nơi, tụi tôi vào ở nhà Bác tôi. Tối ấy, cùng nhau dạo ĐL trong cảnh mù sương, lạnh cóng! Đường đi từ Nhà Chung (bên hông Nhà Thờ Con Gà), xuống dốc Lê Đại Hành, qua cầu Ông Đạo, qua Hồ Xuân Hương, mặt hồ phẳng lặng trong sương… thấp thoáng ánh sáng đèn từ hai Nhà hàng, bên này là Thuỷ Tạ lung linh rọi xuống hồ, phía bên kia là nhà hàng Thanh Thuỷ. Tôi chẳng tha thiết gì chuyện cafe- nghe nhạc; dân “nhà quê” mà. Chỉ ghiền mỗi món kem. Vậy là leo dốc Hoà Bình, vào quán kem, kem bơ, màu xanh nhạt, thơm ngon khó cưỡng, trời đang lạnh, lạnh lắm! Lạnh ăn kem càng “phê”. Tôi chơi luôn… 3 hộp! Khi ấy thấy “hộp nhỏ xíu hà”. Thoả đam mê, đi về. Ôi trời, ra đường rồi mới biết! Đường là từ trên dốc cao đi xuống, vừa sương vừa gió vi vu…; cái lạnh từ bên ngoài vào đã đành, giờ thêm cái lạnh từ bên trong lan toả, cả hai cộng hưởng, tôi run từ trong run ra, răng đã khua “lụp cụp”, lại qua cầu, lại vượt dốc… Ôi, lên dốc… mệt lắm! Cố và cố… lạnh kinh khủng! Tôi thắc mắc mỗi một điều: từ thơ đến nhạc, vẫn nghe thiên hạ đồn rằng: Anh dìu em… về… Vòng tay ấm áp…ru êm… Đại loại vậy, mà sao từ nãy đến giờ mình không “thấy” điều ấy xảy ra vậy ta? Có gì sai sai không? Rồi cũng đến nhà, cái lạnh ấy cộng với “leo dốc cao Nhà Thờ”, dốc Lê Đại Hành đã làm tôi “đuối tim”. Hậu quả là một đêm quằn quại vì không thở nổi. Bác gái biết bệnh của tôi, và để “an toàn” cho cháu, bác ở lại canh bệnh và đuổi “người kia” lên gác ngủ. Xong “Đà Lạt một đêm”!
Khuyến mãi thêm chuyện nữa. Tạm lấy tựa “Đà Lạt Sớm Mai”. Sáng ra, mượn xe nhà Bác, người ta hứa chở tôi đi chơi, dạo một vòng ĐL, xuống Hồ Than Thở, đến nhà anh Hiền… nói chung là ngao du vớ vẩn chớ chẳng mục đích chi. Tôi chuẩn bị bộ đồ mới “kẻng” diện vào, tự tin lên dốc và lên xe. Tôi ngại, chỉ vịn xe chớ không vịn “người”. Lại có lời nhắc nhở:
– Em ôm anh cho chắc ăn! Đường dốc nhiều, lại lạnh nữa…
Tôi không nói gì? Nhưng trong đầu có ý “so đo”: hồi hôm còn lạnh hơn sao không nói? Nên cũng chỉ bám yên xe! Lại:
– Ôm anh đi! Ngồi trước… anh lạnh lắm!
Được dịp tôi trút luôn nỗi ấm ức:
– Đâu lạnh bằng hồi đêm?
Một sự vô tâm có thừa. Người ta tỉnh queo. Còn thêm:
– Em ôm anh đi, đường xấu và sắp xuống dốc, cua nữa nè…
Tôi nghĩ thầm “doạ ai vậy trời? Người ta mắc cỡ đã đành, đàn ông không “chịu ôm” nhân cái khi trời lạnh, sương giăng, leo lên tuột xuống mấy con dốc lại nhằm lúc tối trời, giờ giữa thanh thiên bạch nhật lại xúi con người ta ôm là sao?
Mà công nhận, đường xấu thiệt! Ổ gà, ổ voi, ổ chim… đầy. Tôi chợt chột dạ khi thoáng qua trong đầu: Tự nhiên sao rủ nhau đi Hồ Than Thở? Mình đang vui mà Than- Thở nỗi gì? Tôi lên tiếng “dừng cái việc đi HTT”. Giờ chỉ tìm nhà anh Hiền, người bạn rất thân của “tài xế”. Người ta qua mấy ngoặc rồi lại quay ra! Quên đường rồi, vậy mà vỗ ngực “anh rành ĐL” lắm! Xe cua xuống một con dốc khá cao, khá ngặt, tôi sợ, lúc này mới bám chặt cái eo! Qua khỏi dốc, chạy thêm đoạn nữa, có tiếng nói “Anh nhầm nữa rồi”! Hức… bực rồi nhen! Sáng đến giờ chẳng đâu vào đâu. Bữa ăn sáng… tiêu hết rồi. Trời lạnh mà vừa nghĩ đến đó, con dốc đã lừng lững trước mặt, trời ơi cao ngất! Vừa cao, vừa cua, cua gắt lắm. Từ dưới nhìn lên mới sợ, mặt dốc gồ ghề, đá to, đá nhỏ lởm chởm. Buộc lòng, tôi lo thủ thế! Ngồi thật chắc, khi ấy chưa có kiểu ngồi “hai chân hai bên”, tay lo ôm chặt vòng eo “Con Kiến”. Tiếng sang số xe lách cách, ga rồ khá mạnh, “vèo” xe lao vụt lên… đồng thời ngã rầm xuống ngang lưng chừng 2/3 dốc. Hồn siêu phách lạc! Trời ơi, may mà đường chỉ “đôi ta”. Tôi lóp ngóp ngồi lên, người ta loáng choáng, bước chân ra khỏi sườn xe, tiếng động cơ vẫn còn, tiếng rú của nó lúc này càng thêm kinh dị… Rồi người ta vừa dựng xe, vừa hỏi, còn “người” thì tự dựng:
– Có sao không? Em có sao không?
Phải nói, tôi ê cả người, đau hẳn một bên mông. Áo quần lấm lem bùn đất, đất đỏ, nên màu đất nổi bật trên chiếc quần màu xi- măng và chiếc áo trắng, tất cả, mới mặc lần đầu đó nhen. Nói, không nổi luôn, vì thêm phần “mắc cở” nữa. Ôi, đây là kết quả của lần đi chơi xa trong đời đây sao? Chết thật! Còn đâu là “lãng mạn” là “nhạc là thơ” chớ?
Buổi sáng ĐL đầy mộng mơ, kỷ niệm quả thật là “sâu sắc”! Tôi không nói gì. Không kể cùng ai. Hôm ấy, cũng không đến nhà anh Hiền. Về nhà Bác tôi nghỉ ngơi và lặng lẽ cất kỹ bộ đồ, không mặc đến nó nữa. Cưới nhau rồi, gặp ngay giai đoạn khó khăn, bộ đồ ấy trở thành “của quý”, chỉ những khi quan trọng tôi mới chịu đem ra. Nó vừa là món đồ “quý” vừa là kỷ niệm khó quên.
Thai Ly.
