
Tranh: Rosee Pham (Nguồn: artlive.vn)
Bên cầu dừng lại
hát khúc đồng dao.
*
Thiên đường địa ngục
ai khôn? ai dại?
người lại, kẻ qua
đêm dài thao thức
sông trôi đời xa
sương khói âm ba
mơ hồ nhật nguyệt.
*
Ai khôn, ai dại?
xác còn ở lại
hồn biết đi đâu ?
tình đầy, đời nản
lê lết phố phường
phách còn, hồn tán
nổi trôi biển cạn.
Trăng khuya nhớ gió
gió về nơi nào?
trời trưa nhớ biển
bọt sóng về đâu?
xác còn thao thức
hồn đã chiêm bao.
***
Bên cầu mỏi mệt
ú ớ đồng dao.
Biết gì khôn, dại?
dừng lại hay qua?
những mặt trời loà
che mù mắt đỏ
ai qua cầu đó
chén quên chén nhớ
nghẹn thở kêu khan
lưng trời giông bão
gió bụi xôn xao
chiều tàn đời tận
bâng quơ tiếng hát
quên nhìn sông trôi
quên luôn một đời
như sương ven sông.
*
Đồng xu đen, trắng
nghẹn họng câm lời
đắng khối tình người
rỉ dòng máu thắm
Mây trắng mái đầu
quỷ ma dẫn dụ
ngậm ngãi tìm trầm
hoá thành dã thú
***
Bên cầu dừng lại
quay gót về nhà
vọng tiếng oa oa
thuở mới làm người
trần truồng bản thể
không có thiên đường
không có địa ngục
không trời, không đất
không chữ, không tranh
không mặt, vô danh
Còn luỵ chữ tình
nặng bước loanh quanh.
***
A a a a!
lưng trâu thổi tiếng tù và
lang thang xóm chợ la cà mua xôi
bên cầu dừng lại ngó đời
nghêu ngao tiếng hát không lời.
Rồi đi.
Ái Điểu