Hoàng Nguyên Vũ: SUY NGẪM

“Reflections: On the Edge” – Tranh: Michelle Arnold Paine (Nguồn: michellepaine.com)

Ở đời, người ta thường tưởng đông người bên cạnh là có chỗ dựa. Điện thoại đầy số, tiệc nào cũng có người nâng ly, sinh nhật hoa chất kín bàn. Nhưng thử một lần nằm trên giường bệnh, mới biết ai thật sự ngồi lại. Có người từng gọi ta là anh em sống chết, đến lúc nghe tin ta nhập viện chỉ nhắn một câu: “Giữ sức khỏe nhé.” Có người cả năm chẳng mấy khi nói lời ngọt ngào, lại lặng lẽ mang cháo đến, đóng viện phí rồi quay đi. Đời không đo tình nghĩa bằng lúc vui. Đời đem hoạn nạn ra làm cái cân.

 Trong hành lang bệnh viện, có những cảnh khiến người cứng lòng cũng phải cúi mặt. Một ông cụ nằm co trên băng ghế, đôi dép nhựa đặt ngay ngắn dưới chân, chờ vợ trong phòng cấp cứu. Một người mẹ tóc bạc ôm túi quần áo của con, hỏi bác sĩ đi hỏi lại một câu: “Còn cứu được không bác?” Một người đàn ông từng làm chủ cả xưởng lớn, đến lúc bệnh nặng chỉ còn đủ sức giơ tay xin con đừng cãi nhau ngoài cửa. Khi ấy, chức vụ, tiền bạc, nhà đất đều đứng ngoài. Chỉ còn một thân thể yếu dần và một nỗi sợ không ai gánh thay được.

 Có người dành cả đời làm lụng để “sau này con cái đỡ khổ”. Họ thức từ bốn giờ sáng bán hàng ngoài chợ, chạy xe đường dài, làm công trình xa nhà, ăn vội bát cơm nguội. Nhà xây được ba tầng, đất mua thêm mấy nền, sổ tiết kiệm cũng có. Nhưng đến lúc già, bữa cơm chỉ còn một mình. Con cái không phải không thương, chỉ là đứa nào cũng bận sống cuộc đời riêng. Khi ấy mới thấm: ta gom cả đời để lại cho con rất nhiều thứ, nhưng có khi quên dạy chúng cách ngồi xuống ăn với cha mẹ một bữa cơm không nhìn điện thoại.

 Có những đám tang ở làng quê làm rất lớn. Rạp dựng kín đường, vòng hoa nối dài, loa đọc điếu văn vang cả xóm. Người sống khóc nhiều, kể công nhiều, gọi người mất bằng những lời rất đẹp. Nhưng lúc họ còn sống, có khi chỉ mong con ghé về một buổi chiều. Chỉ cần một cuộc điện thoại. Chỉ cần ai đó hỏi: “Hôm nay mẹ có đau không?” Người đời lạ lắm. Lúc còn sống thì tiếc một giờ. Lúc mất rồi lại thức trắng ba đêm. Hoa trên quan tài càng nhiều, đôi khi càng làm lộ ra những tháng năm người ấy đã cô quạnh đến mức nào.

 Anh em ruột thịt từng ngủ chung một chiếc giường, ăn chung một nồi cơm, lớn lên lại quay mặt vì mấy mét đất. Cha vừa nhắm mắt, con đã hỏi sổ đỏ để đâu. Mẹ còn thở yếu trên giường, các con đã ngồi ngoài bếp tính phần. Đến khi chia xong, nhà cửa có người đứng tên, nhưng bàn thờ cha mẹ từ đó lạnh. Người chết mang theo hai bàn tay trắng. Người sống vì phần đất mà mất luôn người thân. Đời cay nghiệt ở chỗ: thứ cha mẹ chắt chiu để con có chỗ nương thân, nhiều khi lại thành lưỡi dao cắt đứt anh em.

 Ta hay sống như thể còn rất nhiều ngày mai. Giận thì để đó. Xin lỗi để sau. Về thăm cha mẹ để cuối tuần. Ăn cơm với vợ con để lúc bớt bận. Nhưng vô thường không xem lịch. Có người sáng còn đi làm, chiều đã nằm trong phòng cấp cứu. Có người vừa nhắn “mai về”, đêm ấy lại không còn trở về nữa. Tin buồn đến rất ngắn, chỉ vài chữ trên màn hình. Nhưng đủ làm cả nhà ngồi chết lặng vì hiểu rằng từ nay muốn nghe lại một tiếng gọi cũng không còn cơ hội.

 Có người cả đời thắng thiên hạ nhưng thua ngay trong nhà mình. Ra ngoài nói năng mềm mỏng, về nhà lại quát vợ, nặng lời với con. Với khách hàng thì giữ chữ tín, với cha mẹ lại hẹn lần hẹn lữa. Người lạ được thấy phần tử tế nhất, người thân chỉ nhận phần mệt mỏi nhất. Đến lúc đứng trước bàn thờ, họ khóc vì nhớ. Nhưng sâu trong lòng còn khóc vì biết mình đã từng có rất nhiều ngày để yêu thương, chỉ là đã đem phần dịu dàng ấy tiêu hết ngoài đường.

 Nghĩ về cái chết không phải để chán sống. Chính vì phải đi một mình nên lúc còn sống càng phải biết giữ lấy nhau. Một người vợ đã cùng mình qua năm tháng nghèo khó, đừng đợi đến lúc bà ấy nằm viện mới biết bàn tay ấy gầy. Một người cha ít nói, đừng chờ đến khi nhìn đôi dép cũ dưới chân giường mới hiểu cả đời ông đã đi mòn vì con. Một người mẹ hay gọi điện hỏi chuyện vụn vặt, đừng vội khó chịu. Có ngày chiếc điện thoại im hẳn, ta sẽ sẵn lòng đánh đổi rất nhiều chỉ để được nghe lại câu: “Ăn cơm chưa con?”

 Thứ theo một người đến cuối đời không phải nhà rộng bao nhiêu, tài khoản còn mấy số hay ngoài xã hội từng được gọi bằng chức danh gì. Điều còn lại là ta đã sống thế nào trong lòng người khác. Có người mất rồi, cả xóm nhớ vì ngày trước ai nghèo họ cũng giúp. Có người mất rồi, con cháu chỉ lo xong đám để chia của. Một đời có thể rất thành đạt trong mắt thiên hạ, nhưng nếu khi nhắm mắt không có một người thật lòng thương tiếc thì cũng chỉ là một cuộc đời nhiều đồ đạc mà ít nghĩa tình.

 Và điều đau nhất không phải là phải đi một mình. Đau nhất là đến lúc đi rồi mới nhận ra mình còn quá nhiều món nợ không thể trả: nợ cha mẹ một bữa cơm, nợ vợ chồng một lời dịu dàng, nợ con cái một tuổi thơ có mặt cha mẹ, nợ người từng bị mình làm tổn thương một câu xin lỗi. Tiền bạc để lại có người kiểm đếm. Những món nợ ấy không ai kê khai được, nhưng nó nằm lại trong lòng người sống, nhiều năm sau vẫn còn đau.
Nhân sinh vô thường không phải chuyện ở đâu xa. Nó ở trong chiếc áo vẫn còn treo sau cửa của người vừa mất. Ở đôi dép đặt cạnh giường mà từ nay không ai mang. Ở bát cơm người nhà vẫn vô thức xới dư thêm một chén. Ở chiếc điện thoại còn lưu tên, nhưng biết rằng gọi bao nhiêu lần cũng không còn người bắt máy.
Vậy nên, khi còn có thể, hãy về nhà, ngồi với cha mẹ thêm một lúc, ăn với vợ con một bữa cơm cho trọn, bỏ xuống một câu hơn thua, gọi cho người mình còn thương, xin lỗi người mình đã làm đau, trả món nợ có thể trả, nói lời biết ơn khi người ta vẫn còn nghe được.
Bởi đến cuối cùng, không ai đi thay ta được.

Nhưng trước khi phải bước một mình, ta vẫn còn kịp sống sao cho ngày ấy đến, lòng mình ít day dứt hơn; và những người ở lại, khi nhớ về ta, không phải khóc vì quá nhiều điều đã muộn.

Hoàng Nguyên Vũ.

*Bài do CTV/TVBH gởi

Bài Mới Nhất
Search