Picture of Ngộ Không Phí Ngọc Hùng

Ngộ Không Phí Ngọc Hùng

Gã thiền gỉa Ngộ Không, tên thật: Phí Ngọc Hùng, sinh năm 1944, Thái Bình, ở Hà Nội từ nhỏ. Năm 54 vào Nam học Nguyễn Trãi- Chu Văn An và Kiến Trúc. Năm 75 tới Houston, Hoa Kỳ. Hiện về hưu và đang vật lộn với chữ nghĩa hàng ngày. Tác phẩm đã xuất bản: Phiếm Sử Lược Truyện (2016); Một Chút Dối Già–Tập Một (2016); Một Chút Dối Già Tập Hai (2017); Chữ Nghĩa Làng Văn (I) (2017); Một Chút Dối Già – Tập Ba (2017); Chữ Nghĩa Làng Văn (II) (2017); Chữ Nghĩa Làng Văn (III) (2018); Một Chút Dối Già – Tập Bốn (2019); Một Chút Dối Già – Tập Năm (2020); Chữ Nghĩa Làng Văn (IV) (2023);

Ngộ Không : Hành phương nam

Mơ gì ấp Tiết thiêu văn tự Giầy cỏ, gươm cùn ta đi đây (Nguyễn Bính) Câu thơ trên tôi bắt gặp ở nhà anh bạn không thân quen cho mấy trước 75. Ừ thì hãy đảo qua anh bạn quen nhưng không thân này một chút, số là gặp anh ở quán xá và

Đọc Thêm »

Ngộ Không : Chữ nghĩa làng văn (Kỳ 70)

Giai thoại làng văn Nguyễn Khải cũng kể lại, hôm ấy anh ngồi chủ tịch đoàn. Có một cậu nói nhỏ với anh: – Ông Lành (tức Tố Hữu) đang nói sao cậu lại cười? Khải sợ quá, vội chối: – Không, răng tôi nó hô đấy chứ, tôi có dám cười đâu! (Hồi ký

Đọc Thêm »

Ngộ Không : Phi Lạc đi…Tây

Nhè chuyện ăn uống với củi lửa, lão chạm phải…“ngòi nổ” kho đạn Gò Vấp. Ngồi trước mặt lão có một anh già vung vít chuyện vượt biển lạc vào đảo Hoàng Sa, anh già tranh luận chủ quyền biển đông với tướng Võ Nguyên Giáp có mặt tại đây. Tướng Giáp chịu “thua” phải

Đọc Thêm »

Ngộ Không : Bà Đoàn Thị Điểm tân biên cổ lục

Tranh : Courtesy of www.thuviendongnai.gov.vn Vẫn chuyện bên đường với văn chương quán nhậu như hỏi một nhà văn sao cứ kỳ óc ra viết văn. Đáp: vậy là ông không tư duy văn hóa nhậu rồi! Ấy là chưa kể quán liêu xiêu bên vỉa hè có bia hơi, ông Tô Hoài thường ngồi

Đọc Thêm »

Ngộ Không : Chuyện con còng…

Người phương Tây có câu đầu môi chót lưỡi: “Cả tháng, cả năm không có gã phát thư xuất hiện trước cửa nhà thì rầu muốn chết”, nghe có xuôi tai lọt con nhĩ tùy theo bá nhơn bá tánh. Đột dưng không rầu mà bỗng đời nở hoa xuân, một ngày thầy ký lững

Đọc Thêm »

Ngộ Không : Chữ nghĩa làng văn (Kỳ 69)

Tuyển tập thơ đầu tiên Lê Quý Đôn soạn bộ Toàn Việt thi lục, sách soạn xong năm Mậu Tý 1768 thời vua Lê Hiển Tông. Gồm 20 quyển với 897 bài thơ của 73 tác giả từ thời Lý đến thời Trần. Lê Quý Đôn người làng Diên Hà, trấn Sơn Nam hạ (Thái

Đọc Thêm »

Ngộ Không :Tác Giả và Tác Phẩm -Hoàng Nga

    Tiểu sử Sinh năm 28.3.1959 tại Quảng Nam. Hiện định cư tại Đức. Tác phẩm Bay đi cánh chim biển – Như một vết chim bay…. Tháng giêng, tháng bảy buồn như nhau – Khi người ta trẻ   Tưởng niệm một nhân vật Phan Thị Vàng Anh, trong tuyển tập “Khi người

Đọc Thêm »

Ngộ Không : Chữ nghĩa làng văn (Kỳ 68)

Tiếng Việt cổ Một số chữ Việt có âm đầu “ph”, ngày xưa người Việt đọc là “b“. “Phòng” đọc theo âm tiền Hán Việt là “buông”, từ buông là buồng. “Buồng” nay thành “phòng”. “Phiền” (toái) là buồn, “phọc” là buộc..v..v. (Nguyễn Ngọc San – Cơ sở ngữ văn Hán Nôm). Nguồn gốc tiếng

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Giấc mộng con

Dẫn nhập: (Trích Giấc mộng con, của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu đăng lần đầu trên Ðông Pháp thời báo, Sài Gòn, 1927) Chỗ cụ Nguyễn Trãi ở rất là thâm nghiêm. Mình mới tới cửa, xưng danh, anh gác cửa không cho vào, nói là: Cụ ít khi có tiếp khách. Sau phải bảo

Đọc Thêm »

Ngộ Không:Tác Giả và Tác Phẩm- Bà Huyện Thanh Quan

  Tiểu sử Tên thật: Nguyễn Thị Hinh. Người phường Nghi Tàm, gần Hồ Tây, Hà Nội. Tác phẩm Thăng Long thành hoài cổ, Chùa Trấn Bắc, Qua Đèo Ngang Cảnh thu, Nhớ nhà, Cảnh chiều hôm       Thơ Bà Huyện Thanh Quan Thăng Long hoài cổ Tạo hoá gây chi cuộc hý

Đọc Thêm »

Ngộ Không : Chữ nghĩa làng văn (Kỳ 67)

Ngôn ngữ Nói năng là ngôn ngữ: tự mình nói là “ngôn”. Đáp lại lời kẻ khác là “ngữ”. Sách có câu “Ngôn nhất thuyết ký xuất, tứ mã nan truy” nghĩa là “một lời nói ra bốn con ngựa chạy theo không kịp”. Nguồn gốc tiếng Việt III Trong quyển Nguồn Gốc Mã Lai

Đọc Thêm »

Ngộ Không: Con chuồn chuồn ngô cắn rốn

Tương tư hoa gạo quê nhà Tự dưng áo đỏ làm ta giật mình Một ngày cuối tuần trời hom hom, đất đơ đơ, ông bắc ghế ngồi ở vườn, sau tách cà phê tới bình trà. Giữa trà và cà phê là khói thuốc lá. Bất giác nhìn lên khỏang không, mây đùn lên

Đọc Thêm »