T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Đặng Tiến (Thái Nguyên): TRONG HƠI THỞ MÙA XUÂN…

Buổi Sáng trên hồ Xuân Hương – Ảnh: NTN

TRONG HƠI THỞ MÙA XUÂN…
[Sáng nay, nắng bừng lên, một đàn chim sẻ dễ cả trăm con sà xuống khu nhà tôi đang ở…]
—-

Trong hơi thở của mùa Xuân ẩm ướt
Nắng bừng lên
Đàn chim ríu ran sà xuống khu vườn
Bình yên như chưa bao giờ bình yên đến thế
An lành cũng như chưa từng…

Có gì đặc biệt đâu một buổi sáng mùa Xuân?
Tuổi thơ tôi ngày nao đã từng thấy thế
Trong hơi thở ẩm ướt rạo rực
Cỏ dại mơn mởn triền đê
Rau khúc nhú mầm đều tăm tắp khắp bãi bờ
Chim sẻ ríu ran và đàn sáo bay về
Gạo nhú búp non rời rợi
Lô giang bảng lảng sương khói
Mẹ đem quần áo chăn chiếu ra phơi…
Bình yên một thủa
An lành một thủa
Không biết vì đâu lặng lẽ mất
Lặng lẽ nhạt nhòa
Lặng lẽ tàn phai
Cứ như trong cổ tích…

Như sáng nay
Ẩm ướt hơi thở mùa Xuân
Loáng thoáng mưa bay
Nắng bừng lên hòa cùng sương khói
Mùa Xuân ngày nao
Mùa Xuân hôm nay
Hơi thở nồng nàn ẩm ướt.

ĐẠP XE TRONG MƯA
—-

Ngược chiều mưa bay
Mát rượi thịt da
Mát rượi
Phơi phới mưa Giêng Hai
Muộn phiền
Muộn phiền bỏ lại
Bỏ lại
Đừng ngoái đầu
Bờ nào ở phía sau?
Bến mê rũ bỏ một lần
Xuân thì mưa bay nồng nàn đang gọi…

Trập trùng những đồi những núi
Thăm thẳm xanh
Mùa hoa cam hoa bưởi
Tím ngát hoa xoan
Phơi phới mưa bay như sương như khói
Nồng nàn hơi thở đất hơi thở gió hơi thở cây
Ngược chiều mưa bay
Nào quên tất cả
Hơi thở
Căng lồng ngực
Kì diệu phút giây
Bừng ngộ
Cõi ta bà đâu đáng bận lòng
Nhân gian tự rước lụy phiền
Thương thay
Xứ xứ lưu đày…

Phơi phới mưa bay
Ngược chiều đạp xe vun vút
Dịu êm
Nồng nàn
Rười rượi mát
Hương bưởi hương cam tinh khiết
Non tơ lộc biếc
Rũ bỏ muộn phiền
Trần ai khổ lụy trần ai…

—-

ĐI QUA VÙNG MỘ ĐỊA

Vùng mộ địa!
Tôi, bạn, chúng ta ai chẳng đã từng đến đã từng đi qua
Nơi nào trên thế gian này chẳng có?!
Vùng mộ địa
Khang trang, đôi khi khang trang quá khiến ta ngạc nhiên đến sững sơd
Sập sệ, úi sùi, đôi khi cũng quá khiến ta xa xót ngậm ngùi
Vùng mộ địa những vùng mộ địa có ở khắp nơi
Khắp nơi…
Mảnh đất cuối cùng bạn, tôi và tất cả đều trở về sau cuộc hành trình
Có thể là dài, rất dài dài đến mức nhàm tẻ
Có thể là ngắn, rất ngắn với vô vàn bất ngờ vô vàn tiếc nuối …
Bạn – tôi – tất – cả – chúng – ta
Tất cả!

Bạn nghe thấy những gì?
Những gì bạn nghĩ suy?
Khi qua vùng mộ địa?
Giấu kín trong lòng
Trầm tư
Tiếng thở dài
Rơi lệ
Bay vút lên ngôn từ thi ca?

Vùng mộ địa mênh mang
Hoàng hôn sương khói
Đá lạnh
Di ảnh bơ vơ
Những dòng chữ trên bia mộ tỏ mờ
Những úa tàn hoa cỏ …
Tôi lắng nghe
Lắng nghe từ lòng mình
Lắng nghe từ đất
Lắng nghe từ cỏ cây
Lắng nghe từ thăm thẳm tầng mây
Những tiếng thầm thì trong veo thiện lành
Không oán hận
Không thỉnh cầu
Xót thương những người đang sống
Đắm chìm u mê
Sục sôi réo gào dục vọng
Bầm dập cuộc bon chen
Nung nấu nỗi khát thèm
Dốc đời vào cuộc đỏ đen…

Không có thiêng đàng đâu
Địa ngục cũng không
Không có
Chỉ là đất
Chỉ là cát bụi
Cõi hư vô một màu đen không phân biệt thấp cao sang hèn
Không phân biệt
Xót thương những mơ mộng hão huyền
Lăng to mả lớn cũng vẫn chỉ là cõi chết
Mộ địa mênh mang
Khang trang hoang tàn chỉ một…

Những bước chân người
Nhàm chán như một thói quen
Nhàm chán như một nghi thức
Những nghi lễ mang đầy tinh thần trò diễn
Những trò diễn nguội lạnh và luôn hợp thời trang

Nào ta hát cho những người nằm xuống
Khóc cho những người nằm xuống
Cười cho những người nằm xuống
Hát và khóc và cười cho cả cõi nhân gian.

Đi qua vùng mộ địa
Khốc tàn những cuộc chinh chiến
Khốc tàn những cuộc đua chen
Kết cuộc nơi đây vùng mộ địa lặng lẽ
Hình như đã bình yên. 

Đặng Tiến (Thái Nguyên)

©T.Vấn 2024

Bài Mới Nhất
Search