DON CAMILLO & BẦY CHIÊN (KHÔNG) NGOAN (TẬP 2)-KỲ 33: CUỘC HẸN LÚC NỬA ĐÊM

T.Vấn: GIỚI THIỆU G. GUARESCHI

GG: LỜI TỰ SỰ

KỲ 33: CUỘC HẸN LÚC NỬA ĐÊM

Cuối cùng thì nước sông cái cũng trở về nằm yên trên lòng sông quen thuộc và dân làng bận rộn quay lại làng cũ lo thu xếp nhà cửa vườn tược và cầy cấy làm ăn. Một đám sương mù mùa thu dầy đặc bay là là trên thung lũng vẫn còn sũng nước, nhưng mọi người mang cảm giác nguy hiểm đã đi qua rồi nên không chú ý tới. Vả chăng, ở phía trên lớp sương là một bầu trời xanh trong sáng sủa. Và quả đúng là vậy. Sau cơn mưa trời lại sáng.

Quả đúng khi nước rút thì tai họa cũng trôi đi mất tăm. Nhưng phước bất trùng lai mà họa vô đơn chí. Rắc rối nối đuôi rắc rối đang rình rập mọi người trong làng.

***

Tất cả bắt đầu vào một ngày trong tháng 7, khi Peppone và đồng bọn của hắn xuất hiện đông đủ ở nhà xứ.

“Chúng tôi muốn tổ chức một Te Deum (buổi lễ Tạ Ơn),” Peppone la to. “Một buổi lễ Tạ ơn dành cho tất cả mọi người. Nhà lãnh đạo cao cấp nhất của chúng tôi vừa bị ám sát.”

Don Camillo hơi bị bối rối. Ông bình tĩnh bảo:

“Ta hiểu rồi. Nhưng ta không thấy có lý do để tổ chức một buổi lễ Tạ Ơn một cách rùm beng cho một tên vô lại nào đó vừa mới bị bắn chết. Hay nói như anh, cho một con người nào đó.”

Peppone nắm chặt tay lại.

“Chúng tôi muốn tạ ơn vì ông ấy không bị bắn chết! Và đừng tỏ ra đùa giỡn quá mức, chúng tôi đang ở trong tình trạng khẩn cấp toàn quốc. Đây là kế hoạch dự trù. Cha lo liệu việc tổ chức lễ Tạ Ơn, với đầy đủ âm nhạc, ca hát, hoa hòe, màn che, ánh sáng và chuông nhà thờ. Làm một tấm bích chương thông báo các chi tiết về buổi lễ với hình ảnh thiên thần trên mặt bích chương rồi dán ở hai bên cửa vào nhà thờ. Phần chúng tôi sẽ in truyền đơn và trưng bày ở một nơi để ai cũng nhìn thấy. Sau đó, chúng tôi sẽ để ý xem những ai đến tham dự. Những kẻ không đến dự lễ sẽ được coi là lũ phản động dơ dáy bẩn thỉu. Chúng tôi sẽ lập danh sách bọn phản động đó và đến thăm chúng tận nhà.”

Smilzo long trọng phát biểu:

“Sếp nói rất hay. Trước hết, chúng ta phải vạch mặt chỉ tên chúng và có biện pháp trừng trị đích đáng những kẻ gây kích động nhằm quấy rối trật tự công cộng. Nhân dân đã chịu đựng quá đủ những hỗn loạn rồi.”

Don Camillo nhìn Smilzo. Ông ta hỏi.

“Các anh sẽ lập danh sách?”

“Dĩ nhiên rồi!”. Smilzo trả lời.

“Vậy thì hãy ghi tên của ta ở ngay trên đầu danh sách bởi vì ta sẽ không có mặt ở buổi lễ mà các anh gọi là tạ ơn ấy.”

Peppone đẩy chiếc nón trở lại trên đầu, đưa hai tay chống nạnh:

“Như vậy có nghĩa là cha từ chối không công khai cám ơn đấng Quyền Năng đã bảo vệ một con người lương thiện thoát khỏi âm mưu ám sát của kẻ thù. Có đúng vậy không?”

“Không phải thế. Ta sẽ không để cho các anh lợi dụng một nghi thức tôn giáo, dùng nó là lý cớ để đánh đập những người vô tội. Nếu các anh thực sự muốn tạ ơn đấng Quyền Năng, hãy cùng rủ bạn bè các anh đến đây ta sẽ cử hành một thánh lễ cho các anh tạ ơn cũng giống như ta đã làm ngày hôm qua khi lão Gigino Forcella ngã từ mái nhà xuống đất mà không bị hề hấn gì.”

Peppone thả một nắm đấm nặng chịch trên bàn.

“Nhân dân muốn có một buổi lễ trang trọng, một Te Deum, không phải là một buổi lễ bình thường hàng ngày. Vì hôm ấy sẽ là ngày toàn quốc tạ ơn!”

“Tạ ơn là một vấn đề hoàn toàn thuộc về riêng tư,”. Don Camillo cương quyết. “Mọi người Thiên Chúa giáo đều phải vui mừng khi thấy người láng giềng của mình đã được cứu thoát khỏi tai họa. Ai cũng biết rõ như thế. Vậy theo lý lẽ của anh thì gia đình Gigino Forcella cũng rất xứng đáng để được hưởng một Te Deum, phải không?”

Khuôn mặt của Peppone trông giống như một bức hình minh họa cho chứng bị ngập máu.

“Sao cha dám đưa Gigino Forcella lên ngang hàng với vị lãnh đạo tối cao của chúng tôi? Gigino chẳng là cái thá gì với bất cứ ai ngoại trừ gia đình anh ta. Còn đồng chí lãnh đạo tối cao của chúng tôi thì danh lừng bốn bể.”

Don Camillo không dễ dàng bị thuyết phục.

“Gia đình của Gigino Forcella là một gia đình nhỏ. Còn gia đình của lãnh đạo tối cao của anh bao gồm mấy triệu con người. Đó là sự khác biệt duy nhất. Gia đình của anh ta lớn hơn thật, nhưng cũng không bao trùm cả quốc gia. Nếu những thành viên địa phương trong gia đình của lãnh đạo các anh muốn ta cử hành một thánh lễ Tạ Ơn đặc biệt, ta sẽ rất hoan hỉ mà đáp ứng yêu cầu ấy. Nhưng qua những lời đe dọa mà các anh vừa mới nói mấy phút trước đây thì thánh lễ ấy phải được gói gọn trong phạm vi gia đình. Ta sẽ không cho phép bất cứ ai không thuộc về Đảng của các anh vào trong nhà thờ. Nếu không làm như thế thì ta là kẻ tiếp tay cho các anh làm bậy. Người ta chỉ bước chân vào nhà thờ nếu người ta thực sự muốn vào chứ không phải vị sợ có một hình phạt hay sự trả thù nào đó. Nhà thờ không phải là nơi cho các tuyên truyền chính trị.”

Smilzo kéo cái lưỡi trai trên mũ của mình qua một bên, chống hai tay lên nạnh rồi nhìn chăm chăm vào Don Camillo.

“Nhìn coi ai đang nói đó nè,”. Hắn nói với một cái liếc mắt đểu cáng. “Nếu có một ông trời thì hẳn ông ấy đã chôn đứng cha trên mặt đất này vì cái tội nói dối không biết xấu hổ!”

Còn Peppone, hắn chết ứ vì có quá nhiều điều muốn nói nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Hắn chỉ biết la lên:

“Đồ… Judas! Ông bán Chúa để lấy 30 đồng đô la của Mỹ!”

“Đừng để ý đến những gì ông ta nói, Sếp!”. Smillzo an ủi Peppone. “Có một loại người mà chúng ta không thể có cách đối xử nào khác.”

Gã lấy một quyển sách từ trong túi ra, liếm nước bọt ở đầu cây viết chì và viết xuống quyển sổ.

“Don Camillo! Chấm Than! Tên của ông đã nằm trên danh sách bìa đen của tôi. Ngay dù Đấng Toàn Năng xuống thế cũng sẽ không thể cứu nổi ông đâu!”

Peppone thêm vào:

“Hãy cứ giữ lấy các Te Deums và các thánh lễ làm của riêng đi nhé. Đảng của chúng tôi không cần đến Madona và các thánh của ông. Và đây là điều tôi sẽ làm với bất cứ một đảng viên nào bước chân vào nhà thờ của ông!”

Nói xong, hắn cầm lấy một chiếc ghế, bẻ gẫy lưng ghế bằng những ngón tay rắn chắc của hắn, mắt nhìn thẳng vào Don Camillo.

Don Camillo bình tĩnh bảo hắn:

“Anh vui lòng sửa lại cái ghế cho ta nhé!”

Peppone không trả lời, quay lưng lại bỏ đi, kế tiếp là đồng bọn sau khi chúng đã đóng sập cánh cửa nhà xứ. Chỉ một lát sau đã thấy Smilzo quay lại, với một vẻ thách thức trên khuôn mặt, gã nhặt chiếc ghế gẫy mang đi. Khi bước ra, đầu Smilzo ngẩng cao, ngực ưỡn ra, khệnh khạng vênh váo như thể gã đang bước những bước vũ bão tiến về phía trước của cuộc cách mạng vô sản toàn thế giới.

Don Camillo nhận lại được chiếc ghế nhưng Peppone và những kẻ theo hắn cùng với gia đình chúng đã rời xa hẳn nhà thờ.

***

Ba tháng sau đó, Bigio có một đứa con mới sinh, nhưng bởi vì hắn là một đảng viên nên vấn đề làm phép rửa tội cho đứa bé không bao giờ được đặt ra. Mỗi khi thấy bóng dáng vị linh mục chính xứ gã đều tìm cách né tránh để không phải chạm trán với ông ta, nhưng một buổi chiều Don Camillo đã tìm được cách trực diện với gã.

“Nếu để tuân lệnh của đảng của anh nên anh không bước đến nhà thờ nữa thì transeat (cứ như vậy đi), ta sẽ không thắc mắc gì thêm nữa. Tội lỗi của anh nằm trong cái ý thức của anh. Nhưng anh nên để cho con trai của mình đến nhà thờ, ít nhất một lần, để được nhận phép rửa tội. Hay là anh đã đăng ký nó vào danh sách đảng viên rồi?”

Bigio, kẻ tương đối biết lý lẽ nhất trong đám đồng chí của gã, ra dấu là gã đã không có lựa chọn nào khác.

“Lệnh cấm đến nhà thờ áp dụng cho tất cả mọi người trong gia đình. Nếu ông Sếp mà biết được tôi đem con đến nhà thờ để nhận phép rửa tội thì ông ta có nước bóp cổ tôi cho đến chết thôi.”

“Peppone đâu cần thiết phải được biết.”

Tối hôm ấy, họ mang đứa bé đến để Don Camillo làm phép rửa tội cho nó trong sự bí mật. Đó là tất cả những gì mà nỗ lực của Don Camillo đã mang lại, nhưng không vì thế mà ông ta nản chí.

Ông đến quỳ trước bàn thờ.

“Thưa Cha! Con đang chờ cho đến dịp lễ Giáng Sinh. Trong suốt những năm tháng con nhận nhiệm vụ ở đây, không có lễ Nửa Đêm nào mà không có mặt tất cả dân chúng ở đây. Mấy năm trước đây, hồi lão Giubai bị cảnh sát truy nã vậy mà đêm lễ Giáng Sinh lão cũng lẻn vào dự lễ, con nhìn thấy lão đứng nép vào một góc nhà thờ, áo choàng kéo lên che kín cả khuôn mặt. Thưa Cha, xin Cha cứ tin tưởng ở con.”

“Ta lúc nào cũng tin tưởng ở con,” Đức Chúa nói với một nụ cười. “nhưng liệu con có vẫn còn tin tưởng ở chính con không?”

“Dạ… cũng chỉ ở một mức độ nào đó thôi. Con có niềm tin nơi Cha nhiều hơn, mạnh hơn.”

Khi lễ Giáng Sinh sắp đến gần, Don Camillo cố tìm hiểu xem gió đang thổi về hướng nào và những tin tức đến tai vị linh mục rằng ở trong các gia đình, những ông chồng và những bà vợ đã có những buổi thảo luận gay gắt về việc có đến nhà thờ hay không vào dịp lễ Giáng Sinh. Những bà vợ luôn bảo thủ với lý lẽ họ phải phá lệ vào đêm lễ đón Chúa Hài Đồng ra đời. Càng gần đến ngày lễ, những cuộc tranh cãi lại càng nẩy lửa hơn cho đến cuối cùng thì phe các bà vợ thẳng thừng tuyên bố: “Chúng tôi và con cái sẽ đến nhà thờ. Còn các ông muốn làm gì thì làm.” Với Peppone, vì bà vợ của hắn đã cho hắn một cú đá nên thân vào ống quyển cho nên hắn biết gió đã thổi về hướng nào rồi, đành chỉ còn biết để mặc cho các bà và lũ trẻ con làm gì tùy thích, còn họ vẫn tiếp tục tẩy chay dài hạn nhà thờ. Họ đã lớn tiếng tuyên bố nhất quyết không đặt chân đến nhà thờ nên bây giờ họ phải giữ lời. Để tránh những trường hợp phá rào vào phút chót, Peppone  cho lệnh một buổi họp tất cả các đảng viên tại Cung Điện Nhân Dân vào lúc nửa đêm. Ở đó, họ sẽ có thể đối phó được với sự thách thức của Thánh lễ Nửa Đêm bằng một “buổi họp mặt cốt cán nửa đêm” diễn ra vô cùng dân chủ và những bài đọc trích từ các sách kinh điển của tôn giáo Maxist và Leninist cũng như những tác phẩm tuyển chọn của những nhà dân chủ vĩ đại như Stalin và những con tương cận.

***

Vào đêm Lễ Giáng Sinh, nhà thờ sáng rực giữa những ngọn nến lung linh và âm thanh ban hợp ca chào mừng Chúa ra đời trong khi đó ở Cung Điện Nhân Dân âm u lạnh lẽo, các đảng viên ngồi nghe Peppone giở sách ra đọc những gì chẳng một ai hiểu nổi. Thỉnh thoảng, những ngọn gió đông thổi vài âm thanh cây đàn organ từ nhà thờ lọt vào các cửa sổ đóng kín của Cung Điện. Thánh lễ Nửa Đêm đã kết thúc sớm hơn thường lệ vì có một điều gì đó cứ dày vò tâm trí Don Camillo. Khi mọi người đã về hết, còn lại một mình trong nhà thờ, ông ta cởi bỏ áo lễ khóa trái lại cửa nhà thờ. Ông cứ thế đi tới đi lui một lúc trong nhà thờ, rồi ngừng lại trước cây thánh giá.

“Thưa Cha, Cha đã nhìn thấy rồi phải không?”

Đức Chúa đáp lời.

“Ta đã thấy rồi. Con đã tự tin quá đáng. Con dựa vào sức mạnh của riêng con nhiều quá.”

Don Camillo phản đối.

“Thưa Cha, không. Con đã đặt hết niềm tin vào Cha.”

“Như vậy có nghĩa là bây giờ thì con đã mất lòng tin, phải không?”

“Không bao giờ!” Don Camillo đáp lại một cách giận dữ. “Nếu một kẻ đang đói mà nhìn thấy mẩu bánh mì ở trên bàn trước mặt, anh ta không thể cứ ngồi đó nhìn rồi nói: ‘Tôi biết Chúa không bao giờ để mặc cho tôi chết vì đói khát.’ Chúa không đặt mẩu bánh ấy vào miệng anh ta; anh ta phải biết thò tay ra, lấy mẩu bánh mì bỏ vào mồm. Vững niềm tin nơi Thiên Chúa không miễn trừ việc người ta phải dùng bộ óc mà suy xét mọi chuyện. nếu mẩu bánh không rơi vào mồm kẻ đói, anh ta phải biết đứng dậy mà nhặt lấy nó. Kinh Thánh đã dạy rằng nếu núi đồi không đến với Chúa thì Chúa sẽ đi đến với núi đồi.”

Đức Chúa mỉm cười.

“Chỉ không phải ta nói thế đâu. Mohamed đấy!”

“Xin tha lỗi cho con,” Don Camillo lộ rõ vẻ chán nản, “ý con chỉ là…”

“Không có gì để ta phải tha lỗi cho con cả, Don Camillo. Lời nói không đáng kể, chỉ có ý định trong đầu mới là điều ta quan tâm.”

Don Camillo đưa bàn tay to lớn của mình lên vuốt trán và nhìn lên Đức Chúa. Nhưng ông ta thực sự đang nghĩ đến Mohamed. Đức Chúa biết điều đó nên cười mỉm.

***

“Các đồng chí,” Peppone tiếp tục, “để kết thúc buổi họp hôm nay, nơi chúng ta đã được vinh dự làm nhân chứng cho niềm tin dân chủ của chúng ta, tôi sẽ đọc cho các đồng chí nghe bản tiểu sử vĩ đại của Mao Trạch Đông…”

Cũng vừa lúc đó, cánh cửa Cung Điện mở toang. Bước vào là một con người có tướng tá vạm vỡ, khoác trên mình chiếc áo choàng cũng nặng nề không kém. Ông ta bước phăng phăng như một chiếc xe tăng, xuyên qua các hàng ghế rồi tiến thẳng lên bục thuyết trình nơi Peppone đang đứng, rồi để xuống trên bàn trước mặt diễn giả một cái hộp màu xanh xám. Tất cả những người ngồi ở hàng ghế đầu nhận ra cái hộp ấy ngay lập tức. Họ đã từng thấy cái hộp ấy trong thời chiến tranh, khi Don Camillo không quản ngại nguy hiểm lãnh đạn của quân Đức leo lên núi để thăm viếng họ trên ấy. Và tự động, tất cả bọn họ đều đứng dậy. Don Camillo mở nắp hộp và đó chính là bàn thờ dã chiến được sử dụng để cử hành thánh lễ ngay giữa mặt trận. Peppone rất nhanh chóng bước xuống phía dưới. Một lát sau, khi Don Camillo quay lưng lại lẩm bẩm, thì Smilzo kiêu hãnh nhẩy lên đứng bên cạnh. Ngày xưa, những ngày chiến tranh ấy, gã đã từng nhiều lần phụ giúp vị linh mục, giúp ông mặc áo lễ, đốt nến và quỳ xuống bên cạnh bàn thờ để nghe lệnh vị linh mục chủ lễ. Đó là một buổi lễ đơn giản, theo lối dã chiến quân sự và hầu như mang tính cách bí mật cần thiết phải có trong thời chiến tranh. Đèn trong tòa nhà đã được tắt hết, chỉ còn lại ánh sáng ngọn nến trên bàn thờ. Những nốt nhạc từ cây đàn organ của nhà thờ lúc nẫy len lỏi vào qua các khe hở cửa sổ, bây giờ như vẫn còn rung rung trong không khí cùng với âm vang tiếng chuông nhà thờ, tiếng đổ giờ của cái đồng hồ từ trụ sở xã; tất cả cùng bay nhảy giữa thung lũng thênh thang lộng gió đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời trong khi đôi cánh thiên thần dát vàng từ trên nóc nhà thờ chập chờn như muốn vươn lên để che cho được trọn vẹn thế giới nhỏ bé này.

G.G.

(Hết Quyển 2)

Bài Mới Nhất
Search