T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Học Trò: Cảm nhận về nhóm nhạc The Carpenters (1)

clip_image001

    The Carpenters là tên của một nhóm nhạc của thập niên 70, với hai thành viên chính là nữ ca sĩ và trống sĩ Karen Carpenter, và người anh là Richard Carpenter phụ trách phần hòa âm phối khí và chơi keyboards. Ban nhạc nổi tiếng từ năm 1969, kết thúc năm 1983, khi Karen Carpenter đột ngột qua đời, một phần vì bịnh biếng ăn (anorexia nervosa.) Ban nhạc cho ra đời trên 100 nhạc phẩm, riêng Richard Carpenter đúc kết lại được một danh sách 40 bài và phát hành năm 2009 nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập ban nhạc, với tựa đề 40/40. Ban đầu thì nhóm không được nhiều nhà phê bình âm nhạc đánh giá cao về tài năng, nhưng những đĩa nhạc, singles của họ bán hàng triệu đĩa, ngoài Hoa Kỳ thì Anh quốc và Nhật Bản là hai quốc gia say mê nhạc của họ nhất. Khi ban nhạc tan rã, dần dần quan niệm của giới phê bình và công chúng Hoa Kỳ đã thay đổi. Nay thì họ được coi là một trong những ban nhạc huyền thoại nhất của thế giới, riêng có người còn đánh giá Karen có giọng ca hay nhất nhì thế kỷ 20, đứng ngang hàng với Ella Fitzgerard hay Barbra Streisand.

Người ta thường bảo: Rome không thể xây xong chỉ trong một ngày (Rome wasn’t built in a day) Trong âm nhạc cũng vậy, người này xây lâu đài trên nền cát của người đi trước. Cũng như ABBA, một trong các thần tượng của nhóm Carpenters là nhóm The Beatles, và cả 3 nhóm đều có chung 1 câu nói bất hủ: chúng tôi sáng tác trong đầu, không viết xuống thành nốt. Nếu bài nhạc có giá trị, sáng hôm sau khi thức dậy tôi vẫn sẽ còn nhớ nó, còn nếu như quên rồi thì nó cũng đáng được quên. Cả ba ban nhạc mà cả thế giới ưa thích, trong đó có tôi và bạn, đều có những mắt xích vô hình hay có hình làm nhạc người đi trước ảnh hưởng sâu đậm tới người đi sau. Ngồi nghĩ lại mới thấy, không phải tình cờ mà tôi thích nhạc của cả ba nhóm. Đó là vì ABBA chịu ảnh hưởng của The Beatles lẫn Carpenters, rồi Carpenters chịu ảnh hưởng của The Beatles và các nhóm nhạc Oldies thời 50′, 60′ khác, rồi tới lượt Beatles lại học từ các sư tổ Hoa Kỳ như Elvis Presley, Buddy Holly, Ray Charles, v.v. Đọc trong quyển viết về sự nghiệp của nhóm The Carpenters, ta thấy Richard Carpenter rất độc quyền và tự tin trong việc hòa âm phối khí cho ban nhạc của mình, thế mà rất cảm động khi được Paul McCartney mời lại phòng thu âm chơi (1974), lặng lẽ “chiêm bái” sư phụ chỉnh trang các track nhạc trong phòng ghi âm. Tương tự, Benny Andersson của ABBA cũng khoái trá khi kể về việc mình được gặp Brian Wilson của nhóm nhạc lừng danh The Beach Boys, người mà ông đã chịu ảnh hưởng nhiều ở cách sáng tác nhạc cũng như cách thu âm nhiều lớp (multi-layered sound) trong dĩa Pet Sounds

Ở Việt Nam, những anh chị thanh niên trên dưới 20 tuổi trước năm 1975, hầu hết đều rành nhạc của nhóm The Carpenters, vì năm 1969 họ đã nổi tiếng bởi bài Ticket To Ride, hòa âm lại từ The Beatles, rồi sau đó là #1 Hit They Long to Be (Close to You) năm 1970. Đến năm 1975,76 thì họ đã bắt đầu đi xuống, ngược chiều với sự đi lên của hai nhóm ABBA và Bee Gees của phong trào nhạc disco. Còn với lớp thiếu nhi 9, 10 tuổi như tôi năm 1975, Beatles hay Carpenters là những cái tên lạ hoắc. Xì trum, Lữ Hân, Phi Lục, Vượn đốm, Phan Tân, Sĩ Phú là những tên tuổi sáng giá hơn nhiều, tuy chỉ lẫy lừng trên các kệ sách của nhà Khai Trí 62 Nguyễn Huệ, cũng như các nhà sách lớn nhỏ khác của toàn cõi Nam Việt.
Như đã bàn đi bàn lại, nhạc ngoại quốc lứa chúng tôi chỉ biết ăn theo từ những bản nhạc in roneo lời Pháp, Mỹ và Việt còn sót lại, bị những chủ nhân ông mới gọi là “tàn dư”, “phản động”, “đồi trụy”, càn quét sạch sau những đợt đốt sách, nên có để mà hát là sướng rên người rồi, có cách nào đâu mà biết bài hát ra đời lúc nào, do nhóm nào hát?! Nhạc Phạm Duy hay Trịnh Công Sơn thì lại càng bị cấm, suốt một thời niên thiếu của tôi từ 1975 đến 1990. Tôi còn nhớ có bài “Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên” của TCS, nghe lén đài VOA do Khánh Ly hát, nghe nó “vàng vọt” và đã đã gì đâu á. Còn “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui“, hay là “Em ở nông trường, em ra biên giới” tuy cũng cùng người sáng tác nhưng nghe cũng chả khác gì mấy bài như kiểu “Tiếng chày trên sóc Bom Bo” (nhưng phải công nhận bài Bom bo này có tiết tấu hay lắm, tuy là nhạc đỏ)
Nói dài dòng, chẳng qua là để biện minh cho việc tôi không mê Tân Nhạc Việt Nam lắm, thời Tiền chiến, cũng như thời trước 75 ở miền Nam – nếu so sánh với nhạc Pháp Mỹ. Như bạn thấy đó, nhạc “vàng vọt” bị cấm lưu hành, phải đốt hết, hoặc nghe thì dấu dấu diếm diếm, còn chỗ nào nữa đâu của tuổi mới lớn để mà yêu với chả thích. Cũng may sau này tàu viễn dương ra vào, mở cửa he hé chút để có băng nhạc mua từ Thái Lan, Hong Kong thì mới có cơ hội nghe ké The Carpenters hay ABBA.
Còn về cái chuyện “Rome không thể xây xong chỉ trong một ngày” vừa bàn tới ở trên, nó cũng là một lý do tại sao nhạc ở Việt Nam bây giờ bị người ta chê là dở. Đó là vì cả nước bị đứt phim, một nền tân nhạc còn non trẻ đã bị khai tử, nay có hồi phục lại cũng hơi muộn và lỡ nhịp rồi. Thôi thì chịu vậy chứ biết làm sao?!?
Như đã kể trong một post trước, khi còn ở Việt Nam tôi có một người thầy dạy đàn piano, ảnh rất khoái The Carpenters. Ảnh tâm sự với tôi, mỗi sáng dậy ảnh phải nghe “điểm tâm” bài This Masquerade để thưởng thức mấy câu intro cũng như counter melodies của piano và flute, rồi ảnh mới chịu đi dạy nhạc!!!

Video:
This Masquerade
Ảnh có đánh cho tôi nghe, hay hết biết. Ảnh đánh hay thiệt, sao mà ảnh chỉ nghe bằng tai mà đánh lại y chang, nhất là đoạn Richard solo piano (khoảng 2 phút vào bài). Ảnh có viết cho tôi vài bài để học, đó là các bài Yesterday Once More, và Goodbye To Love.
Cái mà tôi thích nhất từ nhóm Carpenters, ngoài những điểm thông thường mà ai cũng biết – giọng hát (timbre) của Karen, cách hòa âm của Richard, các bài nhạc tình tuy buồn nhưng không ủy mị, hay các bài nhạc Giáng Sinh – còn là cách để hợp âm cho bản nhạc. Khi còn ở VN, tôi từng tìm sách báo, sách dịch để học cách viết hợp âm sao cho nó “đã”, cho giống cách thầy tôi viết xuống: nào là Am/G, rồi Esus4, rồi Bm7-5, Adim, rồi còn C9 hay F13 nữa. Cứ như các loại sinh tố A,B1, B6 vậy! (Chỉ thiếu có B52 là đủ bộ). Nhờ trời, khi qua Mỹ tôi đã để ý và mua từ từ được một vài quyển sách dạy viết nhạc rất hay, cũng như là sách Carpenters – Greatest Hits với nhiều cách để hợp âm thật hay, làm sáng tỏ rất nhiều băn khoăn khi trước.

Bàn về nhạc của Carpenters, hay tiểu sử cùng các thành công của nhóm thì nhàm rồi, chỉ loay hoay một hồi trên YouTube là ra nhiều clips rất hay. Tôi thì lại muốn để phần viết về The Carpenters này là nói về những thu lượm riêng tôi về cách đặt hòa âm của họ, từ dễ đến khó. Tôi nghĩ đây là một đề tài ít ai bàn đến. Nhưng trước tiên, với các bạn trẻ chưa quen nhiều nhạc Carpenters, tôi sàng lọc ra được 26 bài ( mà theo tôi là) hay nhất của họ (chưa kể thêm vài bài nữa về nhạc Giáng Sinh, không nằm trong danh sách này.)

Tóm tắt sơ lược về cách đặt hợp âm
Hy vọng bạn đọc của bài viết này đã từng “thử lửa”, mò mẫm cách đặt hợp âm cho một bản, cũng như người viết đã và đang loay hoay không biết bao nhiêu lần mỗi khi muốn đệm trên guitare hay piano. Cách dễ nhất là ta chuyển tông về tông đơ, ý quên tông Đô, tức là tông có các nốt Do Re Mi Fa Sol La Si ở cung trưởng, hay là các nốt La Si Do Re Mi Fa Sol thăng (Sol #) ở cung thứ liên hệ. Rồi ta cũng nên học rành rọt Đô là C, Re là D, hay Dm nghĩa là Re minor tức Re thứ) v.v. Từ hai thang âm trên, ta có thể viết ra tất cả các hợp âm cần thiết bằng cách lấy thêm quãng 3 và quãng 5 của mỗi nốt trên nó:
Đô trưởng: C (Do Mi Sol), Dm (Re Fa La), Em (Mi Sol Si), F (Fa La Do), G (Sol Si Re), Am (La Do Mi).
Riêng hợp âm cho nốt Si thì rất ít dùng trong cung trưởng, đó là hợp âm của các nốt Si Re và Fa. Nếu nốt Fa mà là thăng thì ta có hợp âm Bm rồi, nhưng vì là Fa thường nên sẽ là Bm-5, nốt thứ 5 bị giảm xuống nửa cung, có vậy thôi. Hợp âm này trái lại được dùng nhiều hơn ở cung thứ, làm nền để đi về hợp âm E, tức là Mi Sol# và Si.
La thứ: Am (La Do Mi), Bm-5 (Si Re Fa), C (Do Mi Sol), Dm (Re Fa La), E (Mi Sol# Si), F (Fa La Do), và G (Sol Si Re)
Để cho các hợp âm có nhiều màu sắc hơn, người ta thêm vào nốt thứ 7 nữa, để các hợp âm trên trở thành:
Đô trưởng: CM7 (Do Mi Sol Si), Dm7 (Re Fa La Do), Em7 (Mi Sol Si Re), FM7 (Fa La Do Mi), G7 (Sol Si Re Fa), Am7 (La Do Mi Sol), và Bm7-5 (Si Re Fa La).
La thứ: Am7 (La Do Mi Sol), Bm7-5 (Si Re Fa La), CM7 (Do Mi Sol Si), Dm7 (Re Fa La Do), E7 (Mi Sol# Si Re), FM7 (Fa La Do Mi), và G7 (Sol Si Re Fa)
(Xem thêm ở đây: http://www.tonalityguide.com/thchordvoiceleading.php)

Các luật viết về hòa âm để tạo ra các bè hay phù hợp với bài nhạc một cách rốt ráo, tiếc thay lại khó hiểu và nghiêng nhiều về lý luận, dẫn chứng nhiều thí dụ từ nhạc cổ điển. Tôi có vài cuốn sách về hòa âm, có dạo ngồi xuống tự học, rồi bỏ cuộc. Tuy nhiên bạn không cần phải biết các luật hòa âm để tạo ra những hợp âm hay, bạn chỉ cần biết cách đọc và sử dụng ngay trên đàn, rồi nghe và tập nhiều cho quen tai là đủ. Cách hay nhất mà tôi đã và đang áp dụng là cách mua sách nhạc có hợp âm đi kèm, rồi về nhà tập đánh theo, riết rồi sẽ quen. Nhờ ông Thầy khi xưa dạy tôi cách đánh tay trái trên piano, rồi khi đưa một bài nhạc ông chỉ đưa tôi có tay phải và các hợp âm thôi, nay tôi có thể nhìn một bài nhạc có chords rồi đánh theo cả hai tay. Khi quen thuộc lắm rồi thì mò luôn chord cả tay trái lẫn giai điệu ở tay phải, rất thích thú.
Có một cách học đàn “free” cho các bậc phụ huynh nữa, là đi theo kèm cho con nhỏ khi học đàn piano, lúc nó khoảng 4 tuổi là ghi danh theo học ở trường đàn Yamaha là vừa. Con trai tôi 6 tuổi, cháu phải tập mỗi ngày các hợp âm chính của 5 thang âm: Do, Fa và Sol trưởng, La và Re thứ, gọi là “roll call”. Thí dụ như Do trưởng thì phải đánh các nốt Fa Fa Mi Mi Re Re Do trong khi tay trái chơi các hợp âm F (với thể đảo Do Fa La), G7 (với thể đảo Si Fa Sol), và C (Do Mi Sol).
Riêng tôi nhờ kèm riết cho hai con, do phải bắt chúng đọc nốt ngay theo sách mà tôi cũng tăng nhiều kỹ năng đọc, không chậm chạp như khi xưa nữa, có thể nhìn theo nhạc và đánh theo từng nốt, thay vì đọc lướt và đoán như hồi xưa.
Trở lại với các hợp âm, bạn có thể lên đàn rồi mò ra các nốt của bài Sing chẳng hạn, cũng như lắp vô các hợp âm của bài đó. Bảo đảm bài này rất dễ, chỉ nằm trong mấy cái hợp âm của tông Đô trưởng mà tôi vừa bàn ở trên.

1. Nhạc phẩm (They Long To Be) Close To You – (Chúng ước ao được) Gần Bên Em

Tháng 10 năm 1969 chứng kiến sự ra đời của album đầu tay “Offering” của nhóm Carpenters, cùng với dĩa single đầu là bài Ticket To Ride. Tuy số lượng bán lúc đầu không cao, chỉ có 18 ngàn bản, nhưng như Herb Alpert – một trong hai ông chủ của A&M (hãng xuất bản dĩa của nhóm) nhấn mạnh là “cần phải có thời gian để người nghe để ý đến nghệ sĩ mới.” Một trong những người để ý lại không ai xa lạ mà chính là Burt Bacharach, người viết nhạc nổi tiếng thập niên 60 với các bài như This Guy’s In Love With You, Raindrops Keep Falling On My Head, và sau này như That’s What’s Friends Are For, On My Own, v.v. Ông này cũng đang làm việc cho A&M, ông nghe được bài Ticket To Ride trên radio, rồi hỏi thăm Jerry Moss, ông chủ thứ hai của A&M, Ông này cho biết “thủ phạm” là gà của “hãng nhà”, là nhóm mới The Carpenters. Bacharach bèn ngỏ ý mời nhóm chơi mở màn một liên khúc cho một đêm ca nhạc từ thiện vào tháng 2 năm 1970. Richard sốt sắng nhận lời và bắt đầu tìm bài hát để điền đầy liên khúc đó.
Khi chủ nhân Herb Alpert – cũng là một nghệ sĩ thổi trumpet nổi tiếng – biết được tin trên, ông bèn “sang” lại một bản nhạc do Burt Bacharach và Hal David viết trước đó mấy năm để Richard xem thử, rồi sau đó nhấn mạnh rằng ông muốn thấy Carpenters ghi âm bản này theo lối hòa âm của họ. Lúc đầu thì Richard cũng không hứng thú lắm, nhưng vì ông là một người muốn thứ gì cũng phải hoàn hảo tuyệt đối, nên ông bỏ nhiều công sức ra để hoàn thiện bài nhạc. Cảm thấy tên bài nhạc quá dài, Richard là người đã rút ngắn lại bằng cách bỏ 4 chữ đầu trong dấu ngoặc, trở thành (They Long To Be) Close To You. Sau khi được tung ra thị trường,  bản single này nhảy vọt từ hạng 56, rồi 37, 14, 7, hạng 3, rồi cuối cùng là giành hạng nhất trên Billboard Top 100 trong suốt 4 tuần lễ, từ cuối tháng 7 tới cuối tháng 8 năm 1970, với số lượng dĩa bán ra trên 1 triệu bản!
Năm 1970, với bản nhạc này họ đã đoạt giải Grammy “Best Contemporary Vocal Performance by a Duo, Group or Chorus” (giải thưởng dành cho hát đôi, nhóm nhạc hay dàn đồng ca hay nhất trong năm), qua mặt các tiền bối dược đề cử khác là nhóm The Beatles (được đề cử với bài Let It Be!), Simon & Garfunkel (với bài Bridge Over Troubled Water!), Chicago, và The Jackson 5. Họ cũng thắng giải nghệ sĩ mới trong năm, ngoài việc được đề cử (nominated) thêm 6 giải khác.
Sau đây là bài hát, tôi transpose từ cung Eb sang Đô trưởng, để bạn có thể theo dõi những hợp âm lạ, có màu đỏ. Sau đó là lời Việt do bạn Leaqua viết.
(They Long To Be) Close To You
Songwriters: Hal David & Burt Bacharach
F                    E7sus   E7
Why do birds suddenly appear
Em7               Am7
Ev’rytime you are near
F                        
Just like me, they long to be
C6            CM7
Close to you…
F                    E7sus   E7
Why do stars fall down from the sky
Em7               Am7
Ev’rytime you walk by
F
Just like me, they long to be,
C6            CM7     C6     C7
Close to you…
F
On the day that you were born The angels got together
Em                                              A9sus A9   A7
and decided to create a dream come true
F So they sprinkled moon dust in your hair
FM7                      F6                   G 
of gold and starlight in your eyes of blue
That is why all the boys in town
Follow you, all around
Just like me, they long to be
Close to you…
Just like me, they long to be Close to you….
Just like me, they long to be Close to you….
Aah… Close to you….
***

Gần anh mãi
Lời việt:Leaqua
1. Tại sao thế, chim muông chợt ríu rít gần?
Ngày anh đến, lòng bỡ ngỡ
Tựa bầy chim lòng em vẫn mơ
Gần bên anh
2. Đường anh qua,sao ngàn rớt xuống đời
Ngày anh đến,ngời ánh sáng
Hệt như sao, lòng em mãi mơ
Gần bên anh
ĐK:
Ngày bình yên cất tiếng khóc anh chào đời
Trời ban ơn phép có – anh đẹp như em vẫn mơ ước giống thiên thần đó
Vầng trăng tỏa ánh sáng óng ánh chiếu xuống tóc rối
Ánh mắt biếc sáng ngàn sao lấp lánh
3. Làm say đắm bao nàng ngây ngất tình
Ngày anh đến,người theo mãi
Tựa như ai lòng em vẫn mơ
Có anh gần
ĐK:
Ngày bình yên cất tiếng khóc anh chào đời
Trời ban ơn phép có -anh đẹp như em vẫn mơ ước giống thiên thần đó
Vầng trăng tỏa ánh sáng óng ánh chiếu xuống tóc rối
Ánh mắt biếc sáng ngàn sao lấp lánh
4. Làm say đắm bao nàng ngây ngất tình
Ngày anh đến,người theo mãi
Gần bên anh, lòng em vẫn mơ
Có anh gần
Gần bên anh, lòng em vẫn mơ Gần anh mãi
Wahhhhhhhhhhh – muốn bên người
Wahhhhhhhhhhh – mãi bên người.
Hahhhhhhhhhhh  – muốn bên người.
Lahhhhhhhhhhhh – mãi bên người.
***
Bạn thấy bài nhạc được đệm bởi 1.) những hợp âm điểm trang (harmonic embellishments) như Esus7, C6, hay 2.) hợp âm nằm ngoài thang âm như E7.
Thí dụ bạn bỏ đi hợp âm E7sus ở cuối câu đầu (Why do birds suddenly appear) mà chỉ đánh E7 không thôi thì cũng OK. Tương tự bạn cũng có thể bỏ đi A9sus A9 và đánh A7 cũng được. Nhưng những hợp âm sus đó (quãng 4) như E7sus (Mi La Ti Re) có tác dụng chuyển dịch, hướng người nghe dễ dàng hơn vì phải hóa giải từ nốt La (quãng 4) sang nốt Sol thăng (quãng 3 trưởng của hợp âm E7.)
Hợp âm E7 là một sáng tạo nhỏ về hòa âm, vì nó không nằm trong thang âm Do trưởng, tạo nên một sự lạ tai. Ngay sau hợp âm đó lại là một thí dụ khác về cách để hợp âm lạ, khi bài hát từ trưởng E7 chuyển nhẹ qua thứ cùng bậc Em7, nghe lạ tai. tương tự, ở điệp khúc, chỗ câu “and decided to create a dream come true” chữ true được tô điểm bằng một hợp âm lạ, đó là A7, không nằm trong thang âm chính, vì A7 có quãng 3 trưởng là nốt Do thăng, mà ta đang ở cung Do trưởng. Chữ “true” chợt bừng sáng lên, làm người nghe cảm thấy giấc mơ đó quả là hiện thực.
Một điểm son nữa về cách viết bài hát là ở chỗ Burt Bacharach cố ý “giấu” cung chính của bài, đến cuối mới hé lộ. Bạn thấy bài bắt đầu bằng hợp âm F trưởng, đi vòng vo tam đảo qua E7 rồi Em7, Am7, cuối cùng mới bật mí cho ta là bài thuộc về Do trưởng. Tại sao vậy? Tại vì lời nhạc của bài là một câu hỏi: Tại sao bầy chim đột nhiên xuất hiện, mỗi khi em ở gần bên anh? (nếu bắt đều bằng chủ âm thì tầm thường quá, đâu phải là câu hỏi, cần hóa giải?) Rồi câu dông dài tiếp: cũng như anh, chúng ước ao được gần bên Em. (Chắc là Em này có bắp rang thả nhiều xuống chân nên chim chóc mới hay tụ lại, hi hi …)
Cách viết nốt nhạc cũng “quá đã”. Bạn để ý sẽ thấy ba nốt đầu “Why do birds” cũng chính là 3 nốt cuối “Close To You” !!! Ba nốt giống nhau, nhưng vì để hai hợp âm khác nhau là F (quãng 4) và C (chủ âm) nên bạn thấy chúng cho màu sắc hoàn toàn khác nhau, làm ta không biết được. Thế mới biết hòa âm quan trọng dường nào.
Một chi tiết nhỏ nhác, là khi Richard làm hòa ậm, thì Alpert khăng khăng đòi giữ hai cú rải (appergiated) cuối điệp khúc (starlight in your eyes of blue) bằng piano, vì hai cú đó là ý đồ của Bacharach. Tôi nghe và ngẫm nghĩ lại thì thấy rất thích hợp, vì nó diễn tả sự tụ lại, cũng như kết luận chỗ bầy chim sẽ phải tụ là ở dưới chân em.
Cuối cùng, bạn sẽ để ý thấy bài này đẹp tuyệt đối cả về lời lẫn nhạc, nhất là ở câu cuối Just like Me, they long to BE, close to You . Không những tả tình cảm thông qua bầy chim, người hát còn muốn nhấn mạnh ở đầu nhịp là ME BE YOU, giống như bài Happy Together của nhóm The Turtles, có thật nhiều “me” và “you” để làm người đẹp loạn tâm trí, chả biết đi đâu chỗ nào, hay quen anh nào khác.
Ngoài cách hòa âm tuyệt vời, Richard còn đưa vào một cái đoạn kết “wah” dài trên 1 phút, rất đặc sắc. Sau này ông bày tỏ cảm nghĩ là nếu không có đoạn kết đó chưa chắc bài đã đạt số 1 trên Billboard. Sau đây là phần dịch câu hỏi của người hâm mộ và phần trả lời của Richard Carpenter.
Fan hỏi:
Dễ đến 30 năm rồi, tôi cứ băn khoăn ông đã tính toán làm sao để ghi âm đoạn kết bài Close To You. Ông còn nhớ lúc nào đã nảy ra ý tưởng đó hay không, cũng như kể thêm những điều gì đã tạo hứng khởi để làm đoạn kết đó?
Richard trả lời:
Tôi được Herb Alpert dưa cho trang lead (chỉ gồm melody và lời – ht) của bài nhạc ít ai biết tới của hai ông Bacharach-David viết, Herb muốn tôi soạn ra một tổng phổ. Chúng tôi khi đó làm việc trong phòng ghi âm của A&M. Tôi cầm lấy tờ nhạc, để lên keyboard Wurlitzer, rồi tạo ra một bài nhạc với thể loại “slow shuffle”, rồi viết đoạn chuyển cung, đoạn độc tấu trumpet, v.v. Trong suốt quá trình ấy, thú thật với bạn là tôi chưa có cảm tình với bài nhạc này lắm (tôi thú nhận điều này cũng 36 năm rồi đó, rằng thật lâu sau đó tôi mới ưa bài này) Tôi viết tổng phổ chỉ vì Herb muốn tôi phải viết thôi. Tôi viết tới cuối bài, và chỉ với tờ nhạc phổ thôi, tức là chỉ rất sơ sài đối với một người soạn hòa âm, bài kết thúc bằng câu “như anh vậy, bầy chim muốn được gần bên em.” Tôi nghĩ thầm, đoạn kết này cần thêm một thứ gì đó. Tôi không muốn nó kết thúc đơn giản như đoạn mở đầu; nếu chỉ làm vậy thì bài không đủ đô. Tôi lúc nào cũng muốn soạn nhạc mà kết cục đến bất ngờ (như vai trò người chơi left-field trong baseball): khi bạn nghĩ là bản nhạc chấm dứt rồi, bỗng dòng nhạc lạ lại lù lù hiện ra. Một thí dụ rõ nhất là của chính Bacharach, ở đoạn cuối bài “Những giọt mưa cứ rơi hoài lên đầu tôi.” chính bài đó đã tạo cảm hứng cho phần kết của bài Close To You, tôi đã soạn chỗ hát “wah.”
Nói gọn lại thì bài có tới hai kết cục lận đó. Để kết bài tôi chơi cùng câu nhập bài, mặc dù với tông Ab chứ không phải tông C. Khi bạn nghe lần đầu, bạn sẽ chợt nghĩ rằng “à, sắp kết thúc rồi đây”. Nhưng, chờ đó, còn nữa kia mà? Nếu chỉ với bài nhạc cũng như phần hòa âm phối khí, cũng như những nhạc công và người hát cho tới điểm kết đó, thử nghĩ rằng bài sẽ kết thúc mà không có đoạn “wah” kết – tôi không nghĩ rằng Close to You có thể thành công lớn như vậy (nếu như không có đoạn kết này.)
Nếu như bạn muốn nói “coda” là đoạn “wah” kết, đây là tiểu sử. “Close To You” nghe tưởng là dễ dàng khi thu âm, nhưng không phải vậy. Bài này phải kết thật chính xác, chứ không được đánh sai nhịp, là thói quen mà tôi và Hal Blaine hay mắc phải. Sau vài lần chơi, chúng tôi phải dùng “click track”, và cho dù vậy, cộng với vài khó khăn khác, để đạt theo ý tôi muốn, chúng tôi đã chơi cả thảy là 47 lượt (takes) bài đó.
Còn về đoạn “fade out” ở cuối, lúc nào ta cũng phải chơi thiệt lâu trước khi chấm dứt. chúng tôi chơi khá lâu. Track “click” vẫn cứ đếm nhịp, chúng tôi thì mỏi mệt, khi chúng tôi tới chỗ tôi nghĩ chằng cần chơi thêm, tôi bắt đầu chơi câu “tick-tock” quãng tám để nhại giọng “click”. Tôi biết chơi vậy chả sao hết vì đã quá xa đoạn kết của bài. Tôi chơi từ thang âm A giáng từ từ lên dần đến Re giáng. Tôi đang nghĩ là tôi phải hóa giải làm sao đây, khi Re giáng thì sẽ phải chuyển cung tới Mi giáng, thì ngay chính lúc đó Hal đánh vô cái tom-tom một phát rồi chơi một đoạn trống fill, thế là cả bọn lại trở vô chơi đoạn kết, lần nay còn chơi to hơn, nói tóm lại là phá phách cho vui đó mà.
Trong lần ghi âm kế tiếp, tôi và Karen thu phần hát nền. Cũng đùa vui, khi nhạc trỗi dậy trong bài chúng tôi cũng hát theo to hơn. Bài nhạc quá dài, nhưng vì mọi người trong ban nhạc đều thích thú, chúng tôi để nguyên xi như vậy khi phát hành. Sao, bạn đã thỏa mãn với câu trả lời chưa? (*)
(*Aren’t you glad you asked? rất khó dịch sát nghĩa. Thường thì câu hỏi ngắn như vậy không cần phải trả lời nhiều, nhưng Richard vốn là người tếu lâm, ông hay thòng những câu như vậy, hàm ý “anh hỏi một câu ngắn mà được một lời giải thích dài, anh có thích vì đã hỏi câu đó không vậy?”)

Học Trò

(Còn tiếp một kỳ)

 

 

 

©T.Vấn 2018

Bài Mới Nhất
Search