T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

JACQUES RÉDA: Tiếng Mẹ Đẻ (Hoàng Hưng chuyển ngữ)

Tiếng Mẹ Đẻ – Tranh: Camille Henrot

Trên hai mươi năm đã qua: hai bữa trước Noel, trên mặt sau tấm bưu ảnh in hình nhà thờ lớn ở Metz anh ta viết:

Cậu biết đấy Già Robert của tớ ạ khi vào lính người ta đổi tính

và dưới cùng:

Tớ không biết nói gì với cậu nữa vì kẻng báo ăn rồi

Đó là tấm thiệp nhặt ở Leon giữa phố một ngày đông gió ném tung nó vào gió còn hơn cả vô danh không địa chỉ

và chữ viết đã chống cự được chữ màu tím trên nền xanh táo

đến lượt mình tôi hỏi thực ra ai nói đấy nhỉ người viết ở đâu

nghĩa lý gì việc viết còn nóng bên những cuốn sách khâu

bằng vải buồm hay bằng da để rồi dọc đường ray bằng vàng

so le lấp lánh sự tôn thờ vĩnh cửu viết

để rồi lại mất tiêu trong sự bất phân của những

cột chữ bao vây Kinh Thánh

khi mà đôi khi ối chà tất cả những tấm lưng hộ pháp kia bị giấu nhẹm bị 
                                                                                                          nhốt chặt

trong các gian chuồng nhỏ bé

và thật sự canh giữ điều luật khắc trên các tấm vai: Anh mang tên anh chứ? Vinh quang. Khốn nạn. Tôi là một kẻ khác? Nào nào, mẹo cũ rích. Khi Tôi không còn thể khổ đau, hấp, hắn thử mánh ấy với sự khôn khéo hay cuồng nhiệt hướng lên một thiên đỉnh tối tăm nơi Ai thét lên. Nhưng ai đau đớn? Da của chính tôi vẫn dính chặt và nóng bỏng. Sự vòng vo phức tạp, Già Robert ơi, để có được lãng quên, một mảnh tước từ trái tim nằm trong bụi bậm trên lối đi của những chiếc guốc bọn người mót lượm đáng ngờ, hai hay ba hạt bột dưới đáy sọ háo hức đợi lễ Hạ Trần!…

Vâng nên Mẹ ơi người ta làm hại mẹ, người ta xử tệ với mẹ. Đời tất nhiên là khó. Ngày chủ nhật dân vùng ngoại vi đổ xuống trung tâm, nhưng bước đi nặng nhọc như thể lên dốc. Họ vận đồ lớn, thắt cà vạt, xột xoạt áo đầm. Người ta diễu qua trước những tấm rèm cửa tiệm buông kín, trước những gian hàng bách hóa không có cánh cửa nhỏ trông còn buồn hơn, đồ đạc chồng chất trong bóng tối ngột ngạt những chiếc ghế. Người ta nhìn ngó: thấy những chiếc ghế. Đúng thế. Một bên phố màu vàng, một bên phố màu tím. Màu tím thắng. Những nhà ga vô công rồi nghề đi xuyên thời gian trống không cái thời gian đi xuyên qua chúng. Người ta thấy vẫn chiếc áo đầm cô dâu tuần trước. Vẫn chiếc ấy. Hè là ấy, nhà là ấy, trời là ấy, vậy là tất cả – vẫn ấy, nhưng có bị tống khứ đi thêm một chút. Đời là khó. Người ta cứ nói hoài nói hoài, hạ thêm một chai, nói mãi rằng chưa nói gì, rằng chẳng gì xảy ra. Nếu Renée đến gặp Andrésy, hãy bảo cô ta mua cho mẹ cái giỏ đan mà người ta nhìn thấy ở mặt tiền phố Rome. Mẹ sẽ hoàn lại tiền cô ấy. Không phải phố Rome. Cái giỏ đan. Vỏ làn gì?(*) Trên cầu Europe chạy nhanh như lũ heo vòi những đám mây dài xấu hổ vì tan ra, và những lời nói cũng vậy, chỉ là hơi và khói…

1970

(Người đàn bà bước nhẹ tới)

*

Jacques Réda, nhà thơ người Pháp (sinh: 1929), là tác giả của hơn 40 tác phẩm thơ, tự truyện, truyện ngắn, tiểu luận về các đề tài từ nhạc Jazz, đời sống đo thị cho đến văn chương. Ông từng đoạt được các giải thưởng danh giá của văn học châu Âu như: Prix Valery Larbaud (1983), Grand Prix de l’Academie Francaise (1993) và Prix Louis Mandin (2005), cả ba giải thưởng đều nhằm vinh danh toàn bộ sự nghiệp văn học của ông.

Bài Mới Nhất
Search