Phan Rang (1965/1966)
I. BẠCH THẢO
Phan Rang, đêm bãi biển Ninh Chữ
Trên chiếc Suzuki, em sau lưng run
Như đuôi con thằn lằn bị lìa thân
Anh, con cọp đói, cũng run theo
Hết đường tính chuyện làm ăn.
Đêm sau công viên, cạnh tòa hành chánh
Em cũng run y chang những đêm trước
Con cọp đói đành cam đành nhịn đói tiếp
Em và anh, cả hai đứa đều có phước.lành
Cả hai ta, những đứa còn đồng trinh.
Em mồ côi mẹ cha, giúp dì bán vải
Anh ngu đỏan hậu, sao không bắt cóc em
Lên Dalat, anh cuốc đất trồng hoa
Em nhặt cỏ, bón phân, bên nhau, hết run
Một mái lá, hai trái tim, cần gì nhà, cho rách việc.
Đến vụ mùa, dâng hoa tặng mọi người
Hoa còn lại, mình sắc như sắc thuốc Bắc
Ba chén còn lại một chén bành ki
Vừa uống, vừa ăn, vừa tắm, hết run là cái chắc.
Chiến trận bùng nổ, anh lên đường tòng quân
Hôm lên đường, sợ em run, anh nhập ngũ như một thằng ăn trộm
Anh mang theo, tài sản người tân binh, chân dung em trong căn cước học sinh
Anh lấy trộm lúc em khoe, dùng làm bia đỡ đạn.
Anh sống tối hôm nay, qua nhiều trận mạc, nhờ chân dung em
Nếu còn sống ở Việt Nam, em qua Mỹ chơi với anh cho vui
Nếu khó khăn, anh gởi em tiền mua vé
Nếu muốn ở lại, mua vé một chiều
Em đừng lo, hai bà vợ anh hiền như MA SƠ
Nếu qua, đừng mùa hè, vé đắt lắm, đừng mùa đông, tuyết đặc dày, nguy hiểm.
Nên qua, mùa xuân hay mùa thu là trên cả tuyệt vời.
II. TRINH KHÂM
Anh đã xem nhiều lần vũ điệu MÚA TRỐNG CƠM
Nhưng đêm, em TRỐNG CƠM là nhất
Hỡi em, LOLITA TRINH KHÂM của anh, hằn sâu trong trái tim anh.
Bức chân dung em, với chiếc kính cận thị, anh dấu vợ anh tới hôm nay, vẫn còn.
Em, TRINH KHÂM LOLITA,
Sau đêm văn nghệ, để em về nhà ăn cơm nguội
Tới nay anh còn muốn ban hành lệnh xé xác, thằng anh
Ngu chi ngu hết, không còn để ai ngu.
Vừa ngu vừa bủn xỉn kiêm bần tiện.
Ngày anh về sau những trận mạc văn phòng
Vì anh là sĩ quan chiến tranh chính trị
Chồng em, Trung Úy, lính Sư Đoàn nhảy dù
Trông rất ngầu, anh không dám đụng độ.
Mừng em đang ở Mỹ, anh biết
Mong đừng bao giờ gặp nhau
Gặp nhau, em nhắc chuyện để em ăn cơm nguội
Đủ làm anh làm thằng TỪ HẢI.
III. THU TƯỜNG NGUYÊN
Cảm ơn em, những câu hỏi làm anh lặng người
“Hôm qua sao anh không đến ăn?”
“Hôm qua, THU chờ anh, sao anh không đến?”
Ôi THU,cô con gái rượu bà chủ nhà hàng TƯỜNG NGUYÊN
Đường THỐNG NHẤT PHAN RANG
Nơi tôi đến dòng dã hơn 700 ngày thuở làm timekeeper cho hãng thầu RMK-BRJ.
tại phi trường BỬU SƠN.
Ôi THU
Những miếng cà ngon hơn người khác, miếng thịt béo ngậy và tô canh còn bốc khói
Em không ăn, nhưng em vẫn ngồi chung bàn ôn chuyện và nhìn anh ăn như chúng ta là vợ chồng
Tại sao chúng ta không là vợ chồng, hỡi THU cô con gái rượu bà chủ nhà hàng TƯỜNG NGUYÊN đường Thống Nhất, Phan Rang.
Không là tòng quân, không là chiến trận, không là phản bội, không nước mắt, khăn tay tiễn đưa
Mỹ rút, hãng thầu rút, anh rút, THU ở lại, thế thôi.
Em nơi nao giờ này
Hỡi THU, cô con gái rượu bà chủ nhà hàng TƯỜNG NGUYÊN.
Mong em, cầu mong em là bà NGOẠI, bà NỘI của một đàn con, cháu ngoan,
AMEN
Quảng Trị, 1950
THƯ TÌNH CHO CÔ HÀNG XÓM
Tám tuổi, viết thư tình cho cô hàng xóm
Bằng ngôn ngữ BÌNH DÂN HỌC VỤ thời kháng chiến
Dùng dây chuối khô treo trước cửa nhà cô
Lúc trên đầu, phân trâu năn nỉ hoài cũng không chịu khô mau
Và nước mũi thì vô phương, bất trị.
Chẳng lẽ tôi là THẦN ĐỒNG THẾ GIỚI viết thư tình
Lẽ nào tôi được vinh dự như thế.
Mười năm sau từ trên tỉnh về thăm làng
Cô hàng xóm bây giờ là vợ của ông cậu bên ngoại
Trong bữa cơm canh rau lang nấu với hến
Mà tưởng chừng như đang ăn hến ai.
Cũng lần đó, trong bữa ăn, sao mợ nhìn cháu thẹn thùng, ái ngại
Miếng cá nào ngon, mợ cũng để dành cho cháu.
Nói chuyện với nhau, sao mợ rụt rè, chớp chớp mắt
Lẽ nào mợ còn nhớ bức thư tình đầu đời thiếu nữ.
Và từ đó, tôi hay về thăm làng
Để tìm cho mình một lô an ủi
Nhưng số trời chưa cho, đành chịu
Đành chịu thôi, ăn canh hến, được rồi.
Ngày mợ cho tin cháu gái đi lấy chồng
Cháu gởi về, vừa tiền cho chiếc áo cưới
Mới qua, rửa chén bát còn non tay
Lương XÌ TẠC (start), 5 đồng 25 cent chớ mấy.
Phan Rang/Đà Lạt, 1966
THƯ GỞI CHỊ
Một ngày, chị gởi cho tôi 3 tờ điện tín màu vàng
Tôi tức tốc, hôm sau lên Đà Lạt, đưa chị về DINH
Dinh là một phòng trọ nhỏ, một chiếc giường
Chị và tôi chia nhau, người một nửa
Tấm màn mỏng là bức tường Đông/Tây BÁ LINH
Đêm đêm tôi nghe tiếng thở của chị
Đêm đêm chị nghe tiếng ngáy của tôi.
Mầm mống chiến tranh hầu như không có.
Buổi sáng, 5 giờ, tôi thức dậy đi làm
Sợ chị mất ngủ, tôi rón rén như thằng bất lương
Nơi để tiền cho chị ăn phở hay bún bò
Tôi đã nói với chị từ chiều hôm trước.
Mỗi buổi chiều tôi đi làm về
Chị ra ngõ đón tôi và nhận tay quả táo
Chị ăn táo lúc tôi đi tắm
Rồi hai chị em ra TƯỜNG NGUYÊN ăn cơm .
Ngày chị trở lại Đà LẠT, để chị lên một mình, tôi thương quá
Tôi xin nghỉ việc, cũng lên theo
Chiều cuối cùng còn 15.000 đồng dành dụm
Tôi mua tặng chị chiếc RADIO SONNY, 7.500 đồng.
Bấy giờ chị đang thích nghe bài TÁM ĐIỆP KHÚC của ANH VIỆT THU.
Đến khi gần hết tiền, chị tìm cớ ĐUỔI TÔI RA KHỎI PHÒNG
Giữa DALAT, tôi bụi đời, ăn cơm xã hội.
Đêm về ngủ nhờ thằng bạn hiệu trưởng trường tiểu học ĐA THIỆN
Cũng vui.
Hôm về San Jose RA MẮT SÁCH
Hình như chị chạy trốn.
Thôi, tôi không nói nữa
Để một mình tôi VUI với THÚ ĐAU THƯƠNG.
Hề hề.
LÊ MAI LĨNH
©T.Vấn 2015