T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Lê Mai Lĩnh : Thơ Của Thời Trăng Mật

clip_image001

Một

NGƯỜI ĐÀN BÀ ÁO ĐỎ

Người đàn bà áo đó kia, xí xọn

Làm ơn, xin bà đứng xa tôi ra

Tôi không muốn lôi thôi với pháp luật

10 năm tù Công Sản, lễ độ tôi đã biết.

 

Người đàn bà áo đỏ kia, xí xọn

Làm ơn, xin bà đừng đứng gần tôi

Tôi bị bệnh kính phong, tay hay giật

Gần bà, lỡ tay tôi giật, thì sao?

 

Người đàn bà áo đỏ kia, xí xọn

Làm ơn, xin bà đừng lại gần tôi

Bà không thấy tôi sao, con cọp đói

Mà bà, chẳng khác nào con nai tơ.

 

Người đàn bà áo đỏ kia, xí xọn

Tôi nói, bà không nghe, hãy coi đây

Tôi lùi xa, ba bước, tôi lùi xa

Tôi lấy đà, phóng tới, chịu thấu không?

 

Người đàn bà áo đỏ kia, xí xọn

Dọa bà chút chơi, tôi đâu đành đoạn

Bà đã là một nửa của tôi rồi

Một nửa của nhau, sống chết có nhau.

 

Hai

TRĂNG HOA KỲ SAO CHIẾU CANADA

Trăng Garland, sao không chiếu Hoa Kỳ

Mà đêm chiếu xứ người, CANADA

Sao ra đi dứt tình bỏ lại

Sau lưng trăng thi sĩ ốm tương tư.

 

Từ trăng ra đi, trời nổi cơn cuồng nộ

Bắc Mỹ tuyết hành, bão tố tràn lan

Đất cũng rùng mình, trời lạnh cóng

Thi sĩ, trái tim đông cũng từ thiếu trăng.

 

Trăng là bếp lửa hồng sưởi ấm hồn thi sĩ

Trăng là hơi ấm cho thi lão hồi sinh

Từ trăng xa, lão già run cầm cập

Cái chết cận kề, trăng có biết hay không ?

 

Hay về mau mau kẻo cuộc tình tan vỡ

Nếu muốn còn thơ thẩn với văn chương

Bằng không, với tình xa, văn chương tơi tả

Trăng một nơi xa thi sĩ một nơi gần.

 

Những đêm CANADA, Trăng có ngủ giấc ngoan

Trăng có nhớ nơi xưa, một người mong đợi

Mong từng phút, đợi từng giờ, Trăng trở lại

Đón con ra đời: THƠ TÌNH THẾ KỶ vui.

 

Con đầu lòng chúng ta, tập THƠ TÌNH THẾ KỶ

Một hài nhi, dấu của cuộc tình si

Con mụ mẫm như Trăng Xưa sổ sữa

Trăng, Ta tài hoa, tập thơ tình hào hoa.

 

Trăng đã tới, hoàng hôn đời chiếu sáng

Hồn thơ anh, chói lọi một trời trăng

Anh đã kết là tình em chết rắp

Giữa đời ta, không còn nẻo em về.

 

Giữa đời ta, em là Trăng Góa Phụ

Nơi nào hơn ngoài một cõi lòng ta

Lòng thi sĩ mênh mông tình diệu vợi

Ngủ đi Khánh thi sĩ thức cầm canh.

 

Trăng Góa Phụ giữa mặn nồng thi sĩ

Ta ướp Trăng với trái tim si

Rượu được cất giữa bếp tình nóng bỏng

Nàng thơ ơi, hãy nhấp chén rượu tình.

 

Hãy nhấp chén rượu tình, Trăng ơi ta muốn chết

Trong mắt, môi và giữa địa đàng Trăng

Ta muốn chết dưới Trăng vàng, giếng ngọt

Cỏ biếc , suối, khe, ta bất xá, gục đầu.

LÊ MAI LĨNH

những ngày đầu yêu xa

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2015

Bài Mới Nhất
Search