Lê Mai Lĩnh: ADAM, EVA, CUỘC HÔN NHÂN BẤT TOẠI

Adam Und Eva – Tranh: Herbert Rösler (Nguồn: www.art-prints-on-demand.com)

(Loạn bút – Khùng thi sĩ).

Cuộc hôn nhân của Adam và Eva, là một cuộc hôn nhân bất toại.

Đó là một hôn nhân trời cho, trời bố thí, nói văn chương, nhiệm mầu hơn, là qùa tặng từ đấng Thượng Đế hay ân sủng.

Nhưng dù gọi bằng thứ ngôn ngữ nào, cũng không tránh khỏi ý nghĩ, thói quen nhân gian, là cuộc hôn nhân, do cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó.

Nhưng cuộc vợ chồng giữa đôi trẻ, ĐAM và VÀ, còn thua xa vậy.

Vì, rằng thì là, nếu là, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, thì không loại trừ khả năng, con không chịu ngồi đó, mà con chạy đi chỗ khác, theo thằng, con, khác.

Thì cha mẹ, trong trường hợp đó, cũng bù trớt, bó tay.

Nhưng ở đây, trong cuộc hôn nhân bất toại của hai ôn mụ A. và E. này, thì không có quyền làm khác, không có quyền lựa chọn.

Vì rằng, có ai khác mô, mà chọn với lựa.

Thằng nọc đượt, chỉ có một, Adam.

Con bạch tuyết, cũng chỉ có một, Eva.

Cuộc hôn nhân không có được sự lựa chọn, bất toại, là chắc chắn.

Còn như, một trong những đặc thù, yếu tính của tình yêu, là tính chất lãng mạn, sự lãng mạn, là cần và đủ cho một hôn nhân toại nguyện.

Nhưng nơi này, cuộc tình bố thí của đôi trẻ, dẫu người bố thí là ông trời đi nữa, thì, đã không kèm theo nó, chất liệu lãng mạn cho một cuộc hôn nhân bướm bay, bay bướm.

Mà điều này cũng dễ hiểu, vì người ta hay nói ông Trời, chưa bao giờ nghe nói có một bà Trời.

Vậy một khi, ông Trời là một người đàn ông độc thân, chưa có kinh nghiệm đá lông nheo, chưa một lần hẹn hò, cầm tay người nữ, thì làm răng ông có kinh nghiệm, mà có thể ban phát cho ai, chất lãng mạn, là hương vị tình yêu, là tương chao, xì dầu, là ngũ vị hương, ủ ấp cho lửa tình lên cơn, si mê, đắm đuối.

Còn nữa và nhiều thứ nữa, mà xem ra, ông Trời hay là Chúa trời, cũng vô phương dạy bảo.

Bên cạnh chất lãng mạn như đã nói, đời sống hôn nhân cần phải “nhật tân, nhật nhật tân.”

Mà ông ngự trên cao, làm sao biết, thế giới đổi thay mỗi ngày.

Ông làm sao, nghĩ cho thông, thấy tận mắt, nghe rõ tai, tiếng rên hằng đêm, từ vác cày qua núi, công đồn đả viện, tiền pháo hậu xung, xịt ty nine.

Ông không biết chi mô, nên chàng và nàng, Đam và Và, cũng chẳng được ông truyền cho mớ lý thuyết nào, còn như thực hành là zero.

Mà, trong đời sống hôn nhân, nghèo tiền nghèo bạc, không sao, nhưng nghèo cái khoản, vụ này, là thua, là không được.

Chúa là đấng có mặt khắp mọi nơi, ngày và đêm, có nghĩa là, Ôn và Mụ, không có nơi, chổn, riêng tư.

Họ biết điều đó và mãi ám ảnh bởi điều đó, nên luôn cảnh giác, xem chừng, thấp thỏm, hồi hộp.

Mụ nói với Ôn: Anh coi chừng ổng thấy. Anh có chắc, là ổng đi vắng chưa?

Ôn nói với Mụ: thì em đừng rên quá lớn, rằng em thở nhẹ thôi.

Mụ nói với Ôn: Thì anh phải nhè nhè, chậm chậm, cho em tiếp thu, cho em kịp nuốt, cho em thời gian thay đồi thế trận. 

Ôn nói với Mụ: Thằng chả như ông trời, biến hóa vô chừng, biết chi mô mà canh chừng, mà đối phó.

Thôi mặc xác giả, mình cứ chơi theo mình, giả có nhìn (lén) cho giả nhìn.

Cũng tội cho giả, ngần ấy tuổi đời, là ông trời, mà chẳng có mảnh tình 

vắt vai.

Và sau đó, không ai còn nghe tiếng nói của hai Ôn, Mụ, mà chỉ nghe tiếng động, như tiếng sột soạt của cỏ khô làm nệm, tiếng sạn vỡ của gân cốt, của hoa lá cành làm chiến trường, cho trận bão, xoáy lốc tình ái.

Ở một khía cạnh khác để nói, là cuộc hôn nhân của Đam và Và, thiếu chất dinh dưỡng cho tình yêu, nuôi nấng tình yêu, hâm nóng tình yêu, là chất xúc tác, NGOẠI TÌNH.

Ngoại tình là một liều thuốc bổ tăng lực sinh tồn, cho những đôi vợ chồng.

Hay nói cách khác, Ngoại tình là Thần Dược, trị chứng nhàm chán, thiếu hưng phấn, mòn mỏi, bệ rác, trong hôn nhân.

Nhờ có ám ảnh Ngoại tình, giúp cho hai vợ chồng, săn sóc, quan tâm cho nhau nhiều hơn.

Vì sợ vợ ngoại tình, người chồng quan tâm, dịu ngọt, mềm mỏng, yêu chiều vợ nhiều hơn.

Vì sợ chồng ngoại tình, người vợ cũng thế, lo nghĩ, chăm sóc chồng, hiểu hơn.

Vì sợ chồng ngoại tình, người vợ sẽ làm tốt hơn, phần việc của mình, trong bếp và trong giường.

Ăn ngon, từ bếp, chiến đấu chiến, trên giường, là number one.

Người chồng chỉ mong có thể.

Có khó chi mô nà.

Nếu người chồng, ưng nhậu, trong bếp, người vợ phải biết làm mồi ngon, nhiều món ngon, càng tốt, thay đồi khẩu vị, mỗi cuối tuần, tháng năm, sáu lần, cũng chẳng sao.

Hãy là con mèo ngoan, con chó ốm trong tay anh, nói như ông Nguyên Sa.

Người đàn bà làm cọp, nhất là làm cọp đói, là thúc đẩy chồng mình sa vào, ngã vào tay, của những con ngựa khác, những cô bán phở khác.

Và ngược lại, cũng rứa.

Người chồng gia trưởng, chồng chúa vợ tôi, hàng tháng không nộp lương đủ, còn tìm cách lập quỹ đen, đi sớm về trễ, rượu chè be bét, xỉn say say xỉn, cho chó ăn chè, là, a lê hấp, khó cản đường người vợ lao vào kiếm tìm tình ngoại.

Những điều thú vị trên, cực sướng trên, làm sao Adam, Eva, có được.

Chúa cũng không biết, không có, lấy đâu ra, mà cho, mà ban, mà làm ân sủng cho hai con.

Vì những lẻ (và chẳn) trên, mà ta gọi, cuộc hôn nhân của Eng và Ả là bất toại.

Có mà điên, khi thiếu trước hụt sau, mới gọi, đó là cuộc hôn nhân lý tưởng, toại nguyện.

Để kết luận bài phiếm đàm này, tôi xin mượn vài ý tưởng trong tác phẩm LUYẾN ÁI QUAN của nhà văn Nghiêm Xuân Hồng, làm lời kết.

Sau khi Chúa tạo dựng nên vườn địa đàng, Ngài tạo dựng người canh giữ là Adam.

Nếu để Adam một mình cũng cô đơn, tội nghiệp, Ngài nảy sinh ý định, cho nó một người bạn, là Eva sau này.

Ngài bèn lấy một cái xương sườn của Adam, như một mặc định, Eva, phải phụ thuộc Adam.

Cùng với chiếc xương đó,  Ngài còn lấy thêm, vòng tròn của mặt trăng + đường cong của những dây leo+ sự yểu điệu của cây liễu+ vẻ ngay thẳng của cây thông+ sự hiền dịu của con mèo+ vẻ hung hăng của con chó sói+ vẻ hiền lành của con Nai+ sự hung dữ của con cọp+ vị ngọt của mật ong+ vị cay của ớt+ vị chua của dấm+ vị chát của trái chuối chát+ vị mặn của muối + một gram lòng thủy chung+ một gram lòng phản bội+ một gram sự tráo trở+ một gram sự chua ngoa+ một gram nước mắt + một gram nụ cười + chút tương chao xì dầu+ chút tỏi hành, ngũ vị hương.

Tất cả, Chúa gom lại, làm nên người đàn bà, được gọi tên Eva.

Chúa gọi Adam lại, và nói, từ nay ta cho con một người bạn.

Thấy Eva, Adam sáng mắt.

Đó là khởi nguồn cho sự sáng mắt của đàn ông sau này, khi gặp người đàn bà.

Còn sự sáng mắt hung hay không hung, tùy thuộc vào sắc đẹp của người nữ.

Adam mừng lắm, cảm ơn Chúa rất hung, rồi đồn đồn Eva về căn chòi lý tưởng.

Ba ngày sau, Adam nắm tay Eva đến trước Chúa, và nói:

-Thưa cha, cha cho con trả lại người đàn bà này. Nàng là một nỗi khổ của con. Lúc con muốn đi săn, nàng bắt con ở nhà. Ngày nào con muốn ở nhà, nàng bắt con phải đi săn. Lúc nàng cười, nàng bắt con cười theo, lúc nàng khóc, nàng ra lệnh con phải khóc theo. Lúc con không muốn tắm, nàng bắt con phải tắm. Lúc nàng tắm, nàng nhốt con, không cho con nhìn nàng tắm. Xin cha cho con trả nàng lại cho cha.

 Chúa nói: OK. Để nàng đó cho cha,

 Adam ra về trong dáng vẻ chiến thắng, tay vung cao, miệng huýt sáo bài Cầu sông Kwai.

Hai ngày sau, Adam trở lại khóc lóc với Chúa.

Xin cha cho con lại người đàn bà.

Con không thể sống không có nàng.

Lúc đi vào, lúc đi ra, con thấy và nhớ nàng trên mỗi bước chân.

Đêm đêm, con ôm chiếc gối để ngủ, nhưng gối không ấm áp, như con ôm nàng.

Con tương tư mùi hương thơm da thịt toát ra từ nàng.

Chúa đi về phía nhà kho, chiếc chìa khóa cầm tay, Adam mừng thầm trong rọt.

Chúa trao Eva cho Adam.

24 giờ sau, cũng hắn, thằng cốt đột có tên Adam, nắm tóc người đàn bà, vừa tiến về phía Chúa, vừa cao giọng:

Bây giờ thì con đã hiểu, thế nào là người đàn bà. Bọn họ là bản án chung thân khổ sai cho người đàn ông. Thà con sống độc thân như xưa nay. Xin đa tạ Cha cho con trả lại cái của nợ này.

Chúa nhìn thẳng vào mặt Adam và nói:

-Con muốn sống không có nó, nhưng con cũng không thể sống nếu không có nó. Hãy đưa nhau về, thu xếp với nhau mà sống, rồi Chúa bỏ đi.

Một đoạn khác, cũng trong Luyến Ái Quan, của Nghiêm Xuân Hồng.

Theo truyền thuyết Ân Độ, thoạt đầu, Chúa phân công người đàn bà đi săn, người đàn ông ở nhà đẻ con.

Nhưng sau nhiều lần bà Eva bị cọp đuổi rách áo, cả quần, nên cả hai vợ chồng xin Chúa hoán đổi nhiệm vụ.

Người đàn bà ở nhà đẻ, người đàn Ông đi săn.

Chúa vào nhà kho, lấy ra một cây cưa, một cây kim, sợi chỉ.

Chúa nói, may lỗ đẻ Adam lại, và Eva, muốn đẻ nơi nào, cưa nơi đó.

Khi may cho Adam, không sao.

Nhưng khi cưa lỗ cho Eva đẻ, có sự cố.

Vì cái cưa cũ, vì hì ha hì hục không khéo, nên một mảnh răng cưa mẻ ra, đã nằm lại, lưu dấu vết muôn đời sau.

Nếu ai không tin là sự thật, hãy tự vạch ra kiểm tra, kiểm trẻ.

Đàn ông, từ phía dưới của củ khoai tới cửa sau, sẽ thấy vồng lên dấu đường chỉ may.

Phía đàn bà, thì khỏi kiểm tra lôi thôi.

Lấy tay rờ đoán biết, mảnh răng cưa, liền, còn dính nơi đó, lỗ đẻ.

Muốn chắc ăn, tìm hỏi tác giả Luyến Ái Quan, đã về bên kia thế giới, Nghiêm Xuân Hồng.

Lê Mai Lĩnh

(Khùng thi sĩ)

31/5/2024.

Chú Thích:

+ đồn đồn là ngồi trên vai, hai chân hai bên, lá cây nằm ngay sau ót.

+ rọt là ruột.

+ hung là nhiều.

Bài Mới Nhất
Search