T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

NGÂN BÌNH: CĂN NHÀ CŨ

Tổ Ấm – Tranh: Sanjay Dhawale

(Nguồn: https://indianartideas.in/)

1.-

Chị bước vào phòng với tâm trạng bực dọc. Giọng điệu bất mãn của đứa con trai khiến chị muốn nổi điên.
-Con không hiểu tại sao mẹ lại làm cực thân mình rồi bắt con cái phải đưa đầu gánh họa chung.

Trời ơi, mình mua nhà cao cửa rộng để  tụi nó có nơi ăn chốn ở rộng rãi, tiện nghi thế mà nó lại mở miệng than phiền, trách móc. Lòng chị rối như tơ vò. Thật sự, khi hai đứa con dọn ra riêng thì anh chị không kham nổi căn nhà to lớn, đẹp đẽ, ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ khen ngợi. Chưa kể những vật dụng trong nhà, từ bộ sofa, bàn ăn đến tủ giường đều là loại hàng sang, đắt tiền. Trong bữa tiệc mừng tân gia, chị hãnh diện biết bao khi đưa bạn bè đi xem từng phòng với cách trang trí thật mới mẻ mà người em họ của anh vừa tốt nghiệp ngành thiết kế nội thất đã làm cho chị.

Niềm vui sướng ấy ngày càng xẹp dần khi chị phải tính toán từng khoản tiền cần trang trải mỗi tháng với những món nợ làm chị tối mắt. Nào là nợ tiền nhà, tiền xe, nợ thẻ tín dụng mua sắm đồ đạc cho căn nhà mới, lại thêm tiền bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, thuế nhà. Đã hết đâu, còn tiền điện, tiền nước, tiền chợ … và bao nhiêu thứ linh tinh khác. Ngoài tám tiếng làm việc ở hãng, về nhà chị phải lo săn sóc trong ngoài. Trong, là việc lau chùi bụi bậm, dọn dẹp cho căn nhà lúc nào cũng sạch sẽ, ngăn nắp. Ngoài, là việc tưới tắm cho cây cỏ, hoa lá xanh tươi. Những việc đáng lẽ là trách nhiệm của anh nhưng nay thì cuối tuần nào anh phải làm thêm giờ phụ trội, không đủ thời gian để ngủ, huống chi việc làm này đối với anh chẳng có gì thú vị.  Và rồi gánh nặng càng nặng hơn khi đứa con gái được nhận vào một công ty ở tiểu bang khác. Điều này đối với chị là một biến cố lớn, nó đồng nghĩa với việc tiền thu nhập của anh chị bị giảm đi vì mất phần đóng góp của con gái. Chị cảm thấy lao đao nên đang tính toán tìm thêm việc làm bán thời gian để bù vào. Ý định chưa thực hiện được thì thằng con lại đòi dọn ra ngoài để tránh khỏi sự kiểm soát gắt gao của chị dù nó đã trưởng thành.

Bao nhiêu thứ rối rắm chưa biết phải giải quyết bằng cách nào, bỗng dưng người thuê nhà lại gọi điện thoại “Cần gặp chị có chút chuyện”. Gì nữa đây? Không lẽ trả nhà? Còn một năm nữa mới hết hợp đồng mà. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra thì sao? Chị choáng váng, người cần thuê nhà thì không thiếu nhưng tìm được người trả tiền đúng kỳ hạn, giữ gìn, săn sóc nhà của chủ như nhà của chính họ thì không phải dễ. Làm sao đây? Không có câu trả lời cho nỗi âu lo đang đè nặng trong lồng ngực, chị rã rượi buông mình xuống giường. Nỗi uất nghẹn như  trào lên trong cổ họng khi chị nghe tiếng lầu bầu từ ngoài vọng vào:

-Ở nhà cũ được rồi, ham chi nhà to để bây giờ ăn không ngon, ngủ không được. Sao không chịu lượng sức mình, hào nhoáng quá… khổ cả nhà!

Lửa bốc lên tận đỉnh đầu, chị muốn xông ra ngoài bộp tai thằng con cho hả giận nhưng chị cảm thấy sức lực mình như cạn kiệt.  Chị bật cười khan với hai chữ hào nhoáng như  bản án vừa bị tròng vào cổ. Có thể, mọi người chung quanh đang nghĩ về chị như thế nhưng không ai biết được niềm mơ ước của chị từ khi còn bé. Chị mê khu vườn rực rỡ  đầy kỳ hoa, dị thảo quanh nhà. Chị mê căn phòng lung linh tỏa sáng với những bộ bàn ghế thật sang trọng, đẹp mắt trong những quyển “catalog” góp nhặt được từ nhiều năm qua.  Mơ ước đó đã trở thành nỗi khao khát mãnh liệt mỗi khi chị đặt chân đến nhà bạn bè, người thân trong những bữa tiệc tân gia tràn ngập lời chúc tụng, thán phục. Khao khát đến nỗi chị đã vượt qua nỗi lo sợ dù biết mình đang vung tay quá trán. Thật sự, chị có tính toán nhưng sự tính toán đó không đủ chính xác. Chị nghĩ rằng số tiền thu được từ căn nhà cho thuê, sau khi trả nợ nhà sẽ dư ra một ít cho chị bù đắp vào tiền nợ cho căn nhà mới, nhưng chị quên rằng sẽ có những khoản chi tiêu cho các sửa chữa hư hao hay tân trang cần thiết cho căn nhà không còn mới. Thế là chị phải bấu đầu này, vá đầu kia và sự bấu vá đó làm cho chồng con đuối sức theo chị.

2.-

Lâu lắm rồi gia đình chị mới có được một bữa cơm vui vẻ, ấm áp. Đứa con gái từ Colorado về. Thằng con trai biệt tăm cả tháng nay cũng quày quả trở lại nhà sau khi đọc tin nhắn của chị nó. Anh cũng phải bỏ  “overtime” cuối tuần cho buổi họp mặt không biết rõ lý do. Một chút thắc mắc, một chút băn khoăn trong ánh mắt của những người thân yêu của chị. Tại sao thắc mắc? có thể vì nét tươi tắn trên khuôn mặt bấy lâu nay chỉ hằn nét ưu tư, căng thẳng của chị. Tại sao băn khoăn? Có thể, trong đầu mọi người có cùng một câu hỏi, chuyện gì đang xảy ra và sẽ xảy ra? Không ai có thể trả lời, trừ chị. Chị chúm chím cười. Nụ cười đầy vẻ mãn nguyện.

Một ngày của tháng trước, cái ngày mà chị đến căn nhà đã cho thuê hơn bốn năm qua để gặp người đàn bà đang trú ngụ theo lời yêu cầu cấp bách của bà. Chị không tin vào mắt mình khi bước vào căn nhà quen thuộc. Cũng phòng khách. Cũng phòng ăn. Cũng những đồ đạc chị đã để lại cho người thuê nhà dùng mà sao bỗng dưng mọi thứ trở nên thanh lịch, sáng sủa. Hình như chưa bao giờ chị có cảm giác như thế này trong suốt thời gian ở đây. Có phải là do hồn chị mãi bay bổng trong những giấc mơ có căn nhà tráng lệ mà chị hằng mơ ước chăng?

-Rất tiếc, tôi sẽ phải rời đi khi chưa mãn hợp đồng vì một lý do chẳng đặng đừng. Với tôi, đây là một nơi chốn thật ấm áp, dù thời gian không dài nhưng đủ cho tôi yêu thích và ao ước được làm chủ…

Giọng nói đều đều của người đối diện như nhỏ dần khi trước mắt chị hiện ra những dòng tâm sự mà con gái chị đã đăng trên “facebook” và chị đã đọc được tối hôm qua lúc sang nhà cô em út. Một bài viết khá lâu. “Thương quá căn nhà cũ của mình. Nơi đó có công lao vất vả của ba ròng rã mấy tháng trời để sửa sang, thiết kế từng vị trí cho bồn hoa, luống rau, cho giàn bầu, giàn bí, khổ qua, dưa leo… rồi những thanh gỗ được đục đẽo, cưa, đóng thành những chiếc ghế xinh xắn, khép mình dưới tàn cây mát rượi và đặc biệt cái “tree house” dễ thương mang nét hoang dã mà ba đã làm cho hai chị em trong mùa hè. Nơi đó cũng cất giữ kỷ niệm tuổi thơ của mình khi hai chị em tranh nhau khiêng từng viên gạch, kéo từng bao phân bón để được ba khen ngợi, để được mẹ tưởng thưởng bằng món đồ chơi mà hai đứa hằng ao ước. Còn nữa. Còn những buổi chiều nên thơ trong tiết xuân mát mẻ, ba dạo đàn cho mẹ cất giọng hát những bài tình ca ngọt ngào. Nhưng bây giờ thì sao… đã không còn nữa bầu không khí êm đềm, thân thương đó kể từ khi gia đình lìa xa căn nhà cũ để đổ dồn tiền bạc, thời gian và sức lực vào ngôi nhà mới to đùng nhưng lạnh ngắt vì tình cảm gia đình dường như ngày càng nhỏ lại…”.

-Tôi còn nhớ, có lần tôi dặn chị khi nào quyết định bán căn nhà này xin cho tôi biết. Tôi thật sự yêu thích nó.

Chị trầm ngâm một lúc rồi nhỏ giọng hỏi:

-Căn nhà này đâu có gì đặc biệt, sao chị không tìm một căn nhà lớn hơn, đẹp hơn.

-Có cái duyên gì đó giữa tôi và căn nhà này không giải thích được. Tính tôi an phận nên bằng lòng với những gì tôi đang có chứ không muốn với cao. Với cao quá sẽ bị hụt hơi. Sự an nhiên, thảnh thơi là điều tôi thật sự cần để có được một cuộc sống yên bình.

Câu nói ấy bám sâu trong đầu chị trên con đường trở về nhà. Suốt đêm đó chị trằn trọc và chợt nhớ, hình như có nhiều lần chị không còn cảm nhận được trọn vẹn vẻ đẹp của bình hoa rực rỡ sắc màu trên chiếc bàn ăn đắt tiền hay nét kiêu sa của  bức tranh lộng lẫy trên tường mà chỉ  thấy thấp thoáng trên đó những con số. Những con số nợ khiến chị phải ngột ngạt từ tháng này sang tháng khác. Sau một đêm thức trắng chị bật dậy, nhắm mắt lại, định tĩnh tinh thần và quyết định rất nhanh. Không phân vân. Không nghi ngại. Một cú điện thoại. Một cuộc họp mặt. Chị biết, gia đình này rồi sẽ đổi thay bộ mặt khi chị bất ngờ báo tin bằng giọng nói chắc nịch “Mình sẽ trở về căn nhà cũ”. Ừ! trở về nơi mà người đàn bà sắp rời bỏ đang bùi ngùi, luyến tiếc.

Chị đặt tay lên trái tim đang rộn ràng nhịp đập khi mọi người nhìn sửng chị từ nhà xe bước vào với tấm bảng “House For Sale” trên tay.

NGÂN BÌNH

©T.Vấn 2023

Bài Mới Nhất
Search