T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi: CHIM HÓT

Cõi Người Ta (11) – Tranh: THANH CHÂU

Tắc-xi đưa Thu từ bến Greyhound về nhà dừng sát lề. Tài xế quay lại “đây phải không cô?”. Thu liếc giá tiền trên đồng hồ, rút tờ 50 đỏ đưa ra trước; ông cầm, thẳng người lại đếm tiền thối. Thu bật tung cửa sau, ra ngoài nhìn dãy nhà căn, bước từng bước một.

– Hello hello…Cô… này cô!…tiền thối! tiền thối của cô…

Thu ngoái đầu nhìn lại. Ông ấy vừa tháo nịt ghế, bung cửa, thòng chân đứng vươn người:

– Cô! cô trả … dư nhiều!

Thu khoát tay, không đứng lại. Chắc nghe tiếng Thu dập cửa vọng ra; ông nhún vai, đi vòng qua đóng cửa xe. Nhìn vô, nói với, rõ to:

– Thanks, you be ok ma’am!

 “Đừng quan tâm, tôi ok, chỉ thiếu ngủ… đuối…muốn ngủ… ngủ luôn… cũng ok!”. Thu khóa cửa, tựa lưng nhìn quanh. Từ chỗ đang đứng hành lang tới trước tối, phòng khách cuối trong kia sáng lờ mờ; bước tới nhìn vô bếp bên phải, tối. Không bật đèn, Thu xoay trái lên lầu, vô phòng, ấn nắm cửa khóa. Nhìn giường ngủ tươm tất, Thu thả người sấp xuống, trong người rã rời. Tay đụng gối phía Trung vẫn nằm, tiện đà hất nó xuống sàn.

Tiếng gào cùng lúc với nước mắt tuôn “Chồng ơi là chồng…chồng ơi là chồng! Khốn nạn!”…  “Chồng ơi là chồng…chồng ơi là chồng! Khốn nạn!”…“Thằng khốn nạn”…“Ừ! Khốn nạn … KHỐN NẠN!”. Ánh sáng sót lại trong phòng lịm theo chiều muộn, ra khỏi khung cửa sổ. Tiếng tru tréo bập bềnh theo tiếng thở, đều dần… dịu dần…

cây rừng bên ngoài ngập ngừng trong sương trắng   đèn nhà hàng vàng ấm làm những bức tranh huyền ảo… cậu ta tên gì nhỉ   à là John   john thật dễ thương   to con mà mau nước mắt  hình như cậu ta đã khóc…. mình bỏ đi trong bình tĩnh quả quyết thì việc gì cậu ta phải chạnh lòng   thế nào rồi cậu cũng sẽ nói với cô bạn đồng nghiệp    chúa ơi! đấy có biết gì không   bà ấy đã để chồng ngồi lại với bạn gái mà bỏ đi … có bao giờ chúng ta chứng kiến một cặp tan tác ngay trước mắt… john, nào john   đấy hãy hít thở thật chậm   nào john   thế   thế   ok chưa… đây ok mà   chỉ là sao lại có thể như thế

ừ   sao có thể như thế   sao mình lại tỉnh táo dứt khoát được như vậy   mình có phải là người đàn bà khắc nghiệt … tội cho john mình không nghĩ tới là việc mình làm   lại có cậu ta tham dự ảnh hưởng đến cái tuổi hồn nhiên của cậu như thế nào…. thế này cậu   chuyện này chỉ là cho người xấu số như tôi thôi   cậu thấy không   ngay lúc đó mọi người ở đấy đều đang vui vẻ hạnh phúc   phải không

Tiếng John từ cửa:

Cô có sao không? Liz muốn thăm cô.

Cô đồng nghiệp của John bước tới một bước:

– Hi! Bà cứ nằm”.

Ồ…tôi đâu có sao, tôi dậy ngay thôi mà.

Liz đến sát giường:

Không, tôi biết bà không sao nhưng không cần dậy. John sẽ làm cho bà ly sữa nóng và croissants mới.

Cám ơn cô, à Liz, cám ơn Liz. Kêu tôi Thu. Trước đây thì không mà nghe vậy thấy đói.

Cả ba cùng cười. Liz ngồi xuống gần hông Thu, cầm tay Thu; John xuống nhà. Liz nói:

Ăn uống xong, chúng ta có thể ra ngoài đi dạo một lúc.

Cám ơn hai người quan tâm… có lòng thương hại…

Không, không đâu thưa bà…thật tình không dám… bà mạnh mẽ thế bà không cần vậy đâu.

Tôi ân hận để hai người biết chuyện buồn của tôi.

À, đây rồi. John đã hâm sữa và nướng lại croissants. Bà tự nhiên đi.

John đặt dĩa bánh và ly sữa lên bàn ngủ. Thu chống tay ngồi lên, tựa lưng vô đầu giường. Liz nhích người và cánh tay hờ theo.

Vậy! Bà tự nhiên.

Thu thưởng thức từng miếng, nhanh hơn bình thường. Xong nhìn hai người:

Cô cậu tò mò lắm phải không?

Có tò mò cũng không vội đâu, không phải lúc này. Chỉ là muốn làm thân. Mình sẽ gặp lại nếu bà vui lòng.

Hôm nay ăn croissants uống sữa ngon miệng quá. Cám ơn Liz cám ơn John.

Bà…à… chắc vì Thu đói bụng. Giờ mình đi dạo.

Ồ…đi dạo… tôi ngại chuẩn bị, thay áo quần này kia, hai người cứ đi. Khi các bạn trở lại không chừng tôi đã nấu xong món gì đó để ăn. Ăn uống cho vui thôi chứ tâm trạng tôi mà nói chuyện không tránh được làm hai bạn buồn lây.

John cũng nói như vậy khi tôi nói muốn đến thăm Thu. Trông thế nhưng đa cảm lắm.

Tôi chắc chắn là như vậy. Sao thơ thẩn vậy John. Sẽ ổn cả mà.

Vậy Thu nghỉ đi, tụi này về, hôm khác gặp nhau.

Thong thả nhé, đường sá xa xôi.

Liz và John cùng cười. Thu không hiểu gì, họ lần lượt ôm giã từ, không để Thu ra khỏi giường nhìn; Thu nhìn cánh cửa im lìm thoáng thắc mắc. Thu sực nhớ Liz và John xưng với nhau “Đây” “Đấy”, chưa từng nghe ai “Here” “There” với nhau bao giờ. Mật ngữ riêng tư? tình tứ!

… muôn vàn tiếng động nhỏ rì rào chung quanh của chim chóc vừa ngủ dậy… Thu giơ nhúm gà chà bông tới gần mấy cái đầu to quá khổ của đám chim con   chúng không nhao nhao tranh nhau mổ   nghếch những con mắt to lồi … e ngại đây   lạ hơi đây…  Thu hươi hươi mấy ngón tay lên xuống nhẹ mời mọc    như thể cảm được mùi thịt   mấy cái đầu trọc trắng tái xúm lại    mỏ nhọn ham hố rỉa   châm lia lịa vô da tay Thu   cảm giác lạ   buồn cười

vốn Thu rất sợ nhìn chuột nhắt   chưa có lông   da mọng nước đỏ hỏn   mắt nhắm tịt   không bò chỉ nhúc nhích….  mấy chim con này thân có tí lông ướt   đầu còn trọc   cũng mọng cũng đỏ nhưng sao lanh lợi quá…. Thu rút trong thẩu ra thêm thịt… nhớ bà hàng xóm hồi xưa bón cơm cho con…. miệng nhai nhuyển   trún lên đầu hai ngón tay   mớm như tém vô miệng thằng nhỏ đang bồng   ghê kinh… lúc này lại đâm thích cái cảm giác nhồn nhột   nhiu nhíu trên tay mình… về đi anh rồi mình sẽ có con   có con em cho nó bú vú, rồi em bón cơm

 “về… về liền đi, về ngay đi Trung … xí xóa…về đi…xí xóa… ừ, xí xóa…vợ chồng…xí xóa … vợ chồng mà…”.

Cửa phòng nhẹ mở. Mắt Thu nhắm lại. Người giữ yên. “À, thế là đã về”, “Vậy là bỏ về ngay khi biết vợ bỏ đi”.

Trung bước nhẹ tới giường, nhìn mặt Thu một lúc; anh đưa tay đặt nhẹ lên trán Thu. Thu suýt bật cười, “có vậy chứ”. Vừa lúc tính mở mắt thì hình ảnh chồng ríu rít với bạn gái của mình. Những câu ẩn ý họ nói với nhau. Mùi nước hoa không phải của mình. Bàn chân con đĩ dằn lên chân Trung dưới bàn Thu từng nhìn thấy. “Còn muốn màu mè, che mắt nữa sao?”.

Trung ra khỏi phòng. Tiếng TV vọng lên lầu. Thu để cho những phẫn uất trào lên từng đợt, chen lẫn với những lúc muốn vùng dậy xuống nhà.  Sẽ nổ ra đấu khẩu. Sẽ buộc tội sẽ phân bua. Hay sẽ im lặng dửng dưng như những buổi tối tan việc kẻ trước người sau về tới nhà. Tiếng nói qua lại chỉ từ TV.

Tiếng cửa trước. Tiếng cầu thang. Tiếng tằng hắng.

Ống chân Thu co, vùng chạy, bị mép nệm cản mạnh, không đau nhưng đủ để thức giấc. Trong tích tắc Thu biết mình nằm sấp không hết người, mông bị quần jean bó chặt, dưới đì căng cứng, ngực ép dẹp trên mặt nệm; mắt mở không ra hết như còn keo dính hai mi; miệng úp nghiêng lên một chỗ ướt nhẹp, nồng. Thu thảng thốt lật người ngồi lên, cảm thấy mình ô dề, rồi tự cười “có ai mà mắc cở, một mình, cửa khóa, gấp gáp gì…”.

Thu vói tay lấy cái gối đặt lên giường.

Núm cửa không nhúc nhích. Cầu thang im. Không có tiếng TV.

“Nhưng phải đi”.

Nghĩ là qua phòng tắm mà Thu lại bước tới cửa sổ. Cửa kính làm phòng yên lặng nhưng vẫn nghe tiếng chim léo nhéo rất nhỏ từ bên ngoài. Kéo mạnh kính qua một bên: tiếng chim hót, vỗ cánh, cành lá xao động cùng ùa vô theo gió nhẹ. Bầy se sẻ rân vang nhất vì chúng nhiều, đang đua nhau rộn ràng với nắng sớm; không chiêm chiếp rời rạc như vài con lẻ bạn trong ngày như mọi khi./.

Ngọc Cân – trấy Tiểu Đợi

©T.Vấn 2024

Bài Mới Nhất
Search