NHÂN KỶ NIỆM 80 NĂM BOM NGUYÊN TỬ HỦY DIỆT HIROSHIMA VÀ NAGASAKI

Một người đàn ông đưa vợ và con mình ra khỏi trung tâm chăm sóc tạm thời ở Hiroshima sau khi cả ba đều bị thương trong vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima. Bức ảnh được chụp bởi Hajime Miyatake, nhiếp ảnh gia của Asahi Shimbun. (Ảnh tư liệu của Asahi Shimbun)

Tôi Đã Sống Sót Sau Một Quả Bom Nguyên Tử. Đã Đến Lúc Phải Kết Thúc Mối Đe Dọa Hạt Nhân.

The NYT: I Survived an Atomic Bomb. It’s Time to End the Nuclear Threat

(Chuyển ngữ tiếng Việt: Gemini; Hiệu đính (và chịu trách nhiệm): T.Vấn)

Tác Giả: Terumi Tanaka Tiến sĩ Tanaka là đồng Chủ tịch của Nihon Hidankyo, Liên đoàn các Tổ chức Nạn nhân Bom A và Bom H của Nhật Bản.

Tôi 13 tuổi vào ngày 9 tháng 8 năm 1945, khi Hoa Kỳ thả một quả bom nguyên tử xuống Nagasaki, Nhật Bản. Gia đình tôi sống cách tâm nổ chưa đầy hai dặm, nhưng nhờ một phép màu nào đó, tôi đã sống sót. Cánh cửa kính sập xuống người tôi đã không vỡ tan.

Những thành viên khác trong gia đình tôi không may mắn như vậy. Khi mẹ và tôi đi tìm họ, chúng tôi phát hiện quả bom đã cướp đi sinh mạng của năm người thân: hai dì của tôi, ông nội và anh họ tôi đều chết vì bỏng nặng. Chú tôi, chúng tôi biết được sau đó một chút, đã chết vì bệnh phóng xạ sau khi đi tìm kiếm sự giúp đỡ.

Đến cuối năm 1945, số người thiệt mạng ở Nagasaki ước tính khoảng 70.000 người. Quả bom thả xuống Hiroshima chỉ vài ngày trước đó đã giết chết 140.000 người. Tổng cộng, ước tính 400.000 người đã phải chịu đựng hai quả bom. Phần lớn trong số họ là thường dân — chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và người già.

Tôi đã kể lại trải nghiệm này trong bài phát biểu của mình tại lễ trao giải Nobel Hòa bình tháng 12 năm ngoái, khi tôi nhận giải thưởng thay mặt cho Nihon Hidankyo, Liên đoàn các Tổ chức Nạn nhân Bom A và Bom H của Nhật Bản. Ủy ban đã trao giải thưởng cho chúng tôi để ghi nhận công việc chúng tôi đã làm trong 70 năm qua nhằm xây dựng và củng cố điều cấm kỵ toàn cầu chống lại việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Chúng tôi đã làm điều này bằng cách sử dụng lời kể của các hibakusha, những người sống sót sau bom nguyên tử như tôi và các thành viên khác của Nihon Hidankyo, để lan truyền khắp thế giới những gì vũ khí hạt nhân thực sự gây ra cho con người.

Vụ nổ in sâu trong ký ức của những người sống sót.

Yoshie Oka, 14 tuổi, đang trực trong một hầm trú ẩn ở Hiroshima. “Khi tôi nhìn sang phía bên kia phòng để nói chuyện với người bên cạnh, có một luồng sáng trắng lóe lên,” bà nhớ lại. Bà Oka bị một số thiết bị trong phòng đổ đè trên người nhưng đã có thể thoát ra ngoài cùng một người bạn học may mắn sống sót. “Khí phóng xạ giống như một lớp sương mù, và chúng tôi thậm chí không thể nhìn thấy 10 mét phía trước,” bà nói.

Một người sống sót khác ở Hiroshima, Setsuko Thurlow, đã mô tả những gì xảy ra gần tâm nổ, nơi hàng ngàn học sinh đang giúp dọn đường băng cháy. “Hầu như tất cả bọn họ đều bị thiêu rụi và bốc hơi không còn dấu vết, và nhiều người khác đã chết trong vài ngày,” bà nói. “Như vậy là, lứa tuổi của tôi trong thành phố gần như đã bị xóa sổ.”

Sau một vụ nổ hạt nhân, một sóng xung kích lớn di chuyển với tốc độ hàng trăm dặm một giờ. Quá hơn khu vực ngay bên cạnh, vụ nổ gây ra chấn thương phổi, tổn thương tai và chảy máu nội tạng. Sóng nhiệt dẫn đến bỏng nặng và hỏa hoạn trên một khu vực rộng lớn, và sau đó là một cơn bão lửa khổng lồ.

Sumiteru Taniguchi, 16 tuổi và ở Nagasaki, đang đạp xe đạp. “Trong ánh chớp của vụ nổ, tôi bị thổi bay khỏi xe đạp từ phía sau và bị quăng xuống đất,” ông nói. Ông Taniguchi nhìn thấy những đứa trẻ đang chơi xung quanh mình đều đã chết. Ông ở cách vụ nổ hơn một dặm nhưng bị bỏng nặng ở lưng, cánh tay trái và chân trái, những vết bỏng này nhanh chóng bị nhiễm trùng. Ông đã phải mất gần bốn năm trong bệnh viện để hồi phục.

Sau đó là tác động tàn khốc của nhiễm độc phóng xạ. Ở Hiroshima, một cậu bé 7 tuổi tên là Toru Ikemoto, và chị gái 9 tuổi của cậu, Aiko, đang ở trong nhà vào thời điểm vụ nổ, nhưng trong vài ngày, họ bắt đầu rụng tóc, lên cơn sốt và không thể ăn, và lợi của họ bắt đầu chảy máu. Mặc dù cả hai đều hồi phục sau giai đoạn cấp tính của tình trạng này, nhưng họ đã gục ngã vì những di chứng lâu dài. Toru chết khi 11 tuổi, và Aiko khi 29 tuổi.

Nhiều đứa trẻ vẫn còn trong bụng mẹ vào thời điểm đó đã bị chết trong bụng mẹ hoặc bị dị tật bẩm sinh. Nỗi sợ làm hại những đứa con chưa sinh của chính chúng tôi, kết hợp với sự kỳ thị liên quan đến việc bị phơi nhiễm bom, đã ngăn cản nhiều người trong chúng tôi lập gia đình.

Ngày nay, taboo hạt nhân đang trên bờ vực sụp đổ. Các cuộc chiến hiện tại ở châu Âu và Trung Đông liên quan đến các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, trong đó có cơ sở vững chắc để tin rằng luật pháp quốc tế đang bị vi phạm thường xuyên, và các mối đe dọa của các bên tham chiến về việc sử dụng vũ khí hạt nhân đang dần làm suy yếu điều cấm kỵ về việc triển khai chúng. Ấn Độ và Pakistan may mắn đã không sử dụng kho vũ khí hạt nhân của họ trong một cuộc xung đột gần đây, nhưng cuộc giao tranh đó đã nhắc nhở chúng ta về cách các cuộc chiến giữa các cường quốc hạt nhân có thể xảy ra.

Giải Nobel Hòa bình của chúng tôi gửi một thông điệp đến những người trẻ tuổi rằng họ cần phải nhận thức rằng chúng ta đang đối mặt với một tình trạng khẩn cấp — và cần phải thấy một phong trào lớn hơn của các nhà hoạt động trẻ tuổi đang làm việc để giải quyết mối đe dọa hạt nhân. Ngay cả ở Nhật Bản, cũng không chắc là mọi người cùng coi đây là một vấn đề cấp bách.

Chúng ta có giải pháp trong tay: Hiệp ước Cấm Vũ khí Hạt nhân của Liên Hợp Quốc. Hiệp ước không chỉ cấm vũ khí hạt nhân và tất cả các hoạt động liên quan đến việc sản xuất, triển khai và sử dụng chúng, mà còn bắt buộc các quốc gia tham gia hiệp ước phải hỗ trợ những người đã bị tổn thương bởi vũ khí hạt nhân trong quá khứ và dọn dẹp các khu vực đã được sử dụng để thử nghiệm hạt nhân.

Hơn bốn năm sau khi hiệp ước có hiệu lực, một nửa số quốc gia trên thế giới đã ký hoặc phê chuẩn hoặc trực tiếp gia nhập. Nhưng cần có thêm nhiều nước tham gia hơn. Điều đáng lo ngại là, thay vào đó, chúng ta đang thấy một số quốc gia, đặc biệt là những quốc gia có vũ khí hạt nhân và các đồng minh của họ, những người thực sự tán thành việc sử dụng chúng — thật không may, bao gồm cả Nhật Bản — chuyển sang tăng cường dựa vào răn đe hạt nhân như một chiến lược quân sự.

Không có thứ gọi là sự tự vệ bằng vũ khí hạt nhân. Nếu những người ủng hộ việc tăng cường sức mạnh dựa vào vũ khí hạt nhân thực sự hiểu những gì đã xảy ra 80 năm trước ở thành phố của tôi và ở Hiroshima, họ sẽ thấy việc nghĩ rằng những vũ khí này giữ cho bạn an toàn là phi thực tế đến mức nào. Răn đe hạt nhân chẳng khác gì hơn là dung sức mạnh để đe dọa.

Nếu nhân loại không theo đuổi hòa bình thông qua luật pháp quốc tế dựa trên Liên Hợp Quốc và các hiệp ước của nó, thế hệ tiếp theo rất có thể sẽ có cơ hội chứng kiến Chiến tranh Thế giới thứ III — và điều đó sẽ thực sự là thảm họa cho tất cả chúng ta. Như Tổng thống John F. Kennedy đã từng nói về bản chất tồn tại của mối đe dọa hạt nhân: “Vũ khí chiến tranh phải bị hủy diệt trước khi chúng hủy diệt  chúng ta.”

Phụ Lục Chú Thích

I. Các Nhân Vật

  • Terumi Tanaka: Tác giả bài báo, một trong những người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử ở Nagasaki. Ông là đồng chủ tịch của Nihon Hidankyo và là nhân vật chính, người sử dụng trải nghiệm cá nhân để kêu gọi chấm dứt mối đe dọa hạt nhân.
  • Yoshie Oka: Người sống sót sau vụ bom nguyên tử ở Hiroshima, lúc đó 14 tuổi. Lời kể của bà về “khí phóng xạ như một lớp sương mù” giúp mô tả sự kinh hoàng ngay sau vụ nổ.
  • Setsuko Thurlow: Một người sống sót khác ở Hiroshima. Lời chứng của bà về việc “hầu như tất cả bọn họ đều bị thiêu rụi và bốc hơi” nhấn mạnh sự hủy diệt khủng khiếp đối với những người gần tâm nổ.
  • Sumiteru Taniguchi: Một người sống sót ở Nagasaki, lúc đó 16 tuổi. Ông bị bỏng nặng và phải nằm viện gần bốn năm. Câu chuyện của ông minh họa cho nỗi đau thể xác và tinh thần kéo dài mà các nạn nhân phải chịu đựng.
  • Toru Ikemoto và Aiko Ikemoto: Hai anh em sống sót ở Hiroshima, 7 và 9 tuổi. Cả hai đều chết vì di chứng phóng xạ sau nhiều năm. Câu chuyện của họ cho thấy tác động lâu dài và không thể lường trước của phóng xạ, đặc biệt là đối với trẻ em.
  • John F. Kennedy: Cựu Tổng thống Hoa Kỳ. Tác giả trích dẫn câu nói nổi tiếng của ông: “Vũ khí chiến tranh phải bị bãi bỏ trước khi chúng bãi bỏ chúng ta,” để nhấn mạnh tính cấp thiết của việc loại bỏ vũ khí hạt nhân.

II. Các Tổ Chức và Khái Niệm

  • Nihon Hidankyo (Liên đoàn các Tổ chức Nạn nhân Bom A và Bom H của Nhật Bản): Một tổ chức đại diện cho những người sống sót sau bom nguyên tử ở Nhật Bản. Tổ chức này đã nhận giải Nobel Hòa bình để ghi nhận những nỗ lực trong suốt 70 năm đấu tranh cho việc cấm vũ khí hạt nhân.
  • Hibakusha: Một từ tiếng Nhật dùng để chỉ những người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki. Bài báo nhấn mạnh vai trò của các hibakusha trong việc kể lại câu chuyện của mình để lan truyền nhận thức về mối nguy hại của vũ khí hạt nhân.
  • Hiệp ước Cấm Vũ khí Hạt nhân của Liên Hợp Quốc (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons – TPNW): Một hiệp ước quốc tế cấm phát triển, thử nghiệm, sản xuất, tàng trữ, chuyển giao, sử dụng và đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Tác giả xem đây là giải pháp quan trọng nhất để loại bỏ mối đe dọa hạt nhân toàn cầu.

III. Các Sự Kiện Lịch Sử

  • Vụ ném bom Hiroshima và Nagasaki (ngày 6 và 9 tháng 8 năm 1945): Hai vụ tấn công nguyên tử do Hoa Kỳ thực hiện nhằm vào hai thành phố của Nhật Bản, là lần duy nhất vũ khí hạt nhân được sử dụng trong chiến tranh. Sự kiện này là nguồn gốc cho toàn bộ câu chuyện và thông điệp của bài báo.
  • Giải Nobel Hòa bình tháng 12 năm 2024: Giải thưởng được trao cho Nihon Hidankyo. Sự kiện này là bối cảnh để tác giả nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chống lại vũ khí hạt nhân và củng cố điều cấm kỵ toàn cầu đối với chúng.
  • Các cuộc chiến hiện tại ở Châu Âu và Trung Đông: Tác giả đề cập đến các cuộc xung đột này để minh họa rằng mối đe dọa hạt nhân vẫn còn hiện hữu và thậm chí đang gia tăng, đặc biệt khi các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân bị cuốn vào cuộc chiến.
Bài Mới Nhất
Search