The sorrowing old man – Tranh: Vincent Van Gogh (Nguồn: redtreetimes.com)
Người già thường hay khóc.
Tôi có thể nhìn thấy một đứa trẻ đáng yêu trên phố, xem một câu chuyện thời sự về một cuộc giải cứu anh hùng, hoặc tình cờ bắt gặp vẻ đẹp của một đóa mẫu đơn hay một vầng trăng tròn — và mắt tôi lại nhòa lệ.
Bất cứ điều gì tôi đang cảm nhận dường như chỉ có thể được diễn đạt bằng cách ấy.
Người ta khóc vì niềm vui hoặc vì nỗi buồn. Nhưng tôi thì không làm vậy một cách có ý thức. Có một điều gì đó từ bên trong trào lên, tự nó tìm đường thoát ra.
Như hôm nọ, khi tôi ngồi một mình trong một căn phòng trang nhã tại Thư viện New York Society, chờ đến giờ diễn ra buổi nói chuyện mà tôi sẽ tham gia.
Đó là một ngày giữa tháng Năm nóng đến nghẹt thở. Cái nóng bên ngoài dường như càng làm tăng thêm sự tĩnh lặng bên trong căn phòng.
Không có một lý do rõ ràng nào, tôi bắt đầu hát một bài trong vở nhạc kịch “Carousel” có tên “If I Loved You” (Nếu tôi yêu em).
Tôi không có ý nói rằng tôi khe khẽ ngân nga, hay lẩm nhẩm lời bài hát, hay thì thầm.
Không.
Tôi hát thật rõ ràng, gần như cất cao giọng, như thể tôi đang đứng trên sân khấu giữa vở kịch:
“Nếu tôi yêu em,
Lời nói sẽ không đến một cách dễ dàng,
Tôi sẽ vòng quanh mãi,
Khát khao được nói với em,
Nhưng vì sợ hãi và e thẹn,
Tôi sẽ để những cơ hội vàng vụt qua…”
Và đúng như thường lệ trong những ngày gần đây, mắt tôi bắt đầu rưng rưng.
Tôi hát ở Thư viện chỉ chưa đầy một phút. Buổi nói chuyện sắp bắt đầu, tôi rời căn phòng và nghĩ về những điều mình sắp nói.
Tất cả vẻ đẹp mong manh, do dự của ca khúc Rodgers và Hammerstein đã tan biến cùng những giọt nước mắt của tôi.
Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi đã sống trong thế giới của lời ca — một thế giới của những cơ hội bị bỏ lỡ và những nuối tiếc.
Không phải chỉ là thế giới của riêng tôi.
Mà là thế giới của tất cả mọi người.
Thế giới mà tôi đã đi tới sau 85 năm cuộc đời.
Và tôi đang nói, hay đúng hơn là đang hát với thế giới ấy rằng:
“Tôi sẽ yêu em nếu tôi yêu em.”
Vì sao tôi thường xuyên rơi nước mắt?
Tôi nghĩ nó liên quan đến quá khứ — lượng quá khứ đã tích tụ bên trong tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Lần đầu tiên tôi xem “Carousel” là khi tôi 10 tuổi, và tôi sợ hãi trước cái chết dữ dội của nhân vật Billy Bigelow.
Tôi xem lại vở kịch ấy nhiều năm sau, khi cháu gái tôi Jessica đóng trong một phiên bản dành cho trường học. Khi đó tôi nghe bài hát “Soliloquy”, trong đó có câu lặp đi lặp lại:
“Con gái bé nhỏ của tôi…”
Không lâu trước đó, con gái chúng tôi, Amy, đã qua đời.
Nhưng những ngày này, có lẽ tôi không khóc chỉ vì riêng vở kịch.
Tôi khóc vì tất cả những năm tháng mà vở kịch ấy đã nằm lại trong tôi.
Và bất cứ điều gì tôi đang cảm nhận vừa đã mất đi, vừa đang được nhớ lại.
Quá khứ là một điều kỳ lạ.
Nó vừa hiện diện, vừa vắng mặt.
Trong bài thơ “Song: Go and Catch a Falling Star” của John Donne, ông liệt kê những điều bất khả thi trước khi đi đến lời than cay đắng rằng không tồn tại một người phụ nữ nào hoàn toàn chung thủy.
Ông viết:
“Hãy nói cho tôi biết tất cả những năm tháng đã qua đang ở đâu.”
Nó giống như câu nói quen thuộc:
“Thời gian đã đi đâu mất rồi?”
— câu nói diễn tả cảm giác rằng một quãng đời đã trôi qua quá nhanh đến mức ta chưa kịp tận hưởng trọn vẹn.
Nhưng ở đây, Donne muốn hỏi theo nghĩa đen:
Thời gian thực sự đi đâu?
Không ai có thể biết.
Và hiện tại biến thành quá khứ nhanh đến mức nào.
Những người bạn cả đời, hôm qua còn đây, hôm nay đã không còn.
Biết bao điều đã mất trong một đời người.
Đời tôi.
Đời bạn.
Biết bao nhiêu thứ còn lại chỉ để khơi dậy những khao khát không thể nói thành lời.
Thông điệp của “If I Loved You” là:
Thật ra tôi yêu bạn.
Nhưng tôi không thể nói ra.
Tôi không có lời để nói.
Hoặc không có đủ can đảm.
Trong tiểu thuyết “Emma” của Emma, nhân vật điềm tĩnh ông Knightley nói với cô gái hay can thiệp vào chuyện người khác:
“Nếu tôi yêu em ít hơn, có lẽ tôi đã có thể nói về điều đó nhiều hơn.”
Có phải đó là lý do tôi khóc?
Có phải vì khi tôi tiến gần đến cuối đời, tôi bị choáng ngợp bởi chính cuộc sống này đến mức không còn lời nào để nói, và điều duy nhất tôi có thể làm là khóc?
“Choáng ngợp.”
Có lẽ đó chính là bản chất của nước mắt.
Lord Byron từng nghĩ về việc mất đi tình yêu của mình rồi lại tìm thấy nó.
Ông viết:
“Ta sẽ chào đón em thế nào?
Bằng im lặng và nước mắt.”
Thật vậy, nước mắt là một dạng im lặng.
Voltaire gọi chúng là:
“ngôn ngữ câm lặng của nỗi đau.”
Chúng dành cho tất cả những điều ta không thể nói.
Một giọt nước mắt cho mỗi lời chưa thốt ra.
Một giọt nước mắt lăn xuống khuôn mặt, lấp lánh, rồi khô đi và biến mất.
Hoặc ta lau nó đi, như thể ta xấu hổ vì nó.
Như thể ta muốn loại bỏ nó.
Nhưng ta không bao giờ thật sự loại bỏ được.
Cũng giống như ta không thể loại bỏ nỗi đau mà cơ thể đã tạo ra endorphin để chữa lành.
Ở tuổi già, những điều không thể diễn đạt có thể xuất hiện thường xuyên hơn, bởi con người đang tiến gần tới sự bất khả diễn đạt cuối cùng: cái chết.
Ta không thể biết cái chết là gì cho đến khi đã quá muộn để quay lại kể cho người khác nghe.
Và ta hiểu rằng có những điều ta không thể biết được, cho đến khi chính khả năng biết của mình cũng đã biến mất vào quá khứ.
Một quá khứ được nhớ lại.
Một quá khứ bị lãng quên.
Bất cứ điều gì đã xảy ra với cuộc đời bạn từ rất lâu trước đây, bất cứ chiếc vòng quay nào của đời bạn mà bạn từng ngồi trên đó, đều nhắc bạn nhớ về chính mình — một con người cũng đã từng thuộc về quá khứ.
Vì vậy, bạn rơi nước mắt cho tất cả những gì đã mất.
Cho toàn bộ khối quá khứ khổng lồ ấy.
Một quá khứ rộng lớn, phong phú và đầy những sắc màu khác nhau.
Những ngày này, tôi có quá nhiều quá khứ phía sau lưng và bên trong mình.
Nó giống như một thứ gì đó đang sôi lên và tràn ra ngoài.
Trong buổi nói chuyện hôm ấy, tôi có nói rằng một trong những vẻ đẹp của tuổi già nằm ở khả năng trân trọng những gì mình đang có, thay vì mãi khao khát những điều mới mẻ.
Điều đó đúng.
Nhưng tất cả những gì ta có cũng có thể quay lại bao vây ta.
Nó có thể đánh trúng ta vào lúc ta ít ngờ nhất.
Như khoảnh khắc tôi thấy mình hoàn toàn một mình trong căn phòng trang nhã tại Thư viện New York Society.
Và tôi đã hát bằng cả trái tim mình.
Roger Rosenblatt
(T.Vấn biên tập; ChatGPT chuyển ngữ)

Roger Rosenblatt,
Roger Rosenblatt là một nhà văn viết hồi ký, tiểu luận và tiểu thuyết gia người Mỹ. Ông từng là cộng tác viên viết tiểu luận lâu năm cho tạp chí Time và chương trình PBS NewsHour. Các tác phẩm đã xuất bản: “More Rules for Aging”, “Making Toast”, “Kayak Morning”, “Cold Moon”, tiểu thuyết châm biếm “Lapham Rising” cùng nhiều tác phẩm khác.
(TV&BH sẽ giới thiệu một vài tác phẩm của Rosenblatt khi thời gian cho phép)
