23 tuổi. 62 tuổi. Mỗi người đều khát khao thứ mà người kia đang nắm giữ

Tiểu thuyết Famous Men của Julie Buntin biến một câu chuyện tưởng như đã cũ thành một cuộc chất vấn gai góc về tham vọng, quyền lực và sự đồng thuận.

Lauren Christensen

“Có bao giờ em nghĩ mối quan hệ này chẳng hề tốt cho em không?” nhà văn lừng danh Ezra Blazer hỏi Alice — cô bạn gái trẻ hơn ông tới bốn mươi lăm tuổi — trong tiểu thuyết Asymmetry của Lisa Halliday.

Alice đáp ngay:

“Ngược lại. Em nghĩ nó rất có lợi cho em.”

Sáu mươi năm sau nụ hôn đầu tiên giữa mình với người thầy rồi sau này trở thành chồng, Jill Ciment viết:

“Tôi hoàn toàn có thể tát ông ấy một cái. Nhưng thử hỏi có cô gái mười bảy tuổi nào lại đủ sức tát người đàn ông bốn mươi bảy tuổi mà mình đã thầm mê suốt nửa năm trời?”

Còn Wilhelmina Miles — người kể chuyện trong Famous Men, cuốn tiểu thuyết thứ hai của Julie Buntin — thì tự nhủ ngay trước khi bước theo Nathaniel Fellow, người đàn ông lớn hơn mình gần bốn chục tuổi, lên căn hộ của ông:

“Điều tôi muốn nói là: tôi hiểu mình đang cho phép chuyện gì xảy ra.”

Nói cách khác:

mọi chuyện phức tạp hơn vẻ bề ngoài rất nhiều.

Nhưng liệu có thật vậy không?

Đọc Famous Men giống như cầm trên tay một tấm thẻ bóng chày in hiệu ứng 3D ngày trước. Chỉ cần nghiêng nhẹ cổ tay, hình ảnh lập tức thay đổi.

Ở một góc nhìn, đây là câu chuyện đầy những khoảng xám: đồng thuận hay ép buộc? tham vọng hay lợi dụng? nạn nhân hay đồng phạm? nhục nhã hay tự nguyện?

Nhưng chỉ cần xoay thêm vài độ, toàn bộ bức tranh bỗng trở nên trắng đen rành rọt đến tàn nhẫn.

Sự nhập nhằng biến mất.

Chỉ còn lại một khoảng cách quyền lực gần như tuyệt đối.

Sự thật rất đơn giản.

Nathaniel sáu mươi hai tuổi.

Will vừa tròn hai mươi ba.

Ông là nhà văn đoạt Pulitzer, thành danh ở thơ, tiểu thuyết, kịch bản điện ảnh, hồi ký, thậm chí sách còn được dựng thành phim.

Cô chỉ là sinh viên chuyển tiếp từ một trường cao đẳng cộng đồng, vừa ngồi xe buýt ba mươi tư tiếng đồng hồ từ thị trấn Greening, bang Michigan đến New York.

Hai người đều xuất thân từ cùng một vùng quê.

Nathaniel từng học tại Rosendale Academy — ngôi trường dự bị danh giá với mức học phí “gây sốc”.

Will học trường công.

Mẹ cô là đầu bếp của chính ngôi trường ấy.

Khoảng cách giai tầng đã có từ trước khi họ gặp nhau.

Khoảng cách quyền lực thì được hợp thức hóa hoàn toàn khi Will bước vào lớp MFA ưu tú nơi Nathaniel giảng dạy.

Trớ trêu thay, cô thậm chí còn không phải học trò của ông.

Cô chỉ là trợ lý riêng làm việc ngoài sổ sách, được phép ngồi dự giờ trái với quy định của trường.

Nathaniel ghét “bối cảnh” trong văn chương.

Ông luôn bảo sinh viên:

“Cắt hết đi. Chỉ giữ lại phần hay.”

Julie Buntin thì chứng minh điều ngược lại.

Chính phần bối cảnh mới là thứ khiến mọi thứ đau đớn.

Bà kiên nhẫn dựng lên từng viên gạch tạo nên lòng tự trọng mong manh của Will.

Sự khao khát được đàn ông công nhận.

Nỗi mặc cảm âm ỉ.

Sự thiếu thốn tình yêu.

Đến mức khi mối quan hệ giữa hai người thực sự bắt đầu, bản thân những gì xảy ra gần như không còn là điều quan trọng nhất nữa.

Điều quan trọng là:

một cô gái có thể bị nhục nhã, sợ hãi và tức giận quá lâu, đến nỗi chính cô cũng không còn phân biệt nổi mình thật sự mong muốn điều gì.

Dẫu sao thì Will cũng là người chủ động tìm đến Nathaniel.

Khi còn là thiếu nữ, cô tình cờ đọc những bài thơ đầu tiên ông đăng trên tờ báo học sinh của Rosendale.

Cô có cảm giác:

“Tâm hồn của Nathaniel năm mười bốn tuổi đang gọi tâm hồn mình.”

Ảo tưởng đầu tiên của cô là:

biết đâu ông chính là cha mình, người đàn ông mà mẹ chưa bao giờ chịu tiết lộ danh tính.

Nhiều năm sau, cô đến New York để theo đuổi một ảo tưởng khác.

Rằng người đàn ông ấy sẽ yêu thơ của cô.

Rằng ông sẽ giúp cô trở thành một nhà văn.

Bạn gần như biết trước câu chuyện sẽ diễn ra thế nào.

Điều khiến cuốn tiểu thuyết trở nên xuất sắc không nằm ở cốt truyện.

Mà nằm ở cách Julie Buntin kể nó.

Giống như Marlena — cuốn tiểu thuyết đầu tay kể về tình bạn ám ảnh giữa hai thiếu nữ ở miền bắc Michigan — Famous Men tiếp tục là một màn giải phẫu chính xác đến lạnh người về một cô gái trẻ mang xu hướng tự hủy, hết lòng tôn thờ một thần tượng giả tạo.

Toàn bộ câu chuyện được kể từ nhiều năm sau.

Khi Will đã đủ trưởng thành để hiểu những gì tuổi trẻ của mình từng không thể gọi tên.

Đối với Will, chuyến xe đến New York cũng là chuyến chạy trốn khỏi Greening.

Nơi cô mãi mãi bị đóng đinh bằng biệt danh:

“Con đĩ nổi tiếng nhất lịch sử trường.”

Chỉ vì một bữa tiệc tại nhà một gã trai lớn tuổi hơn.

Một đêm mà có thể cô đã bị bỏ thuốc mê.

Hoặc bị cưỡng hiếp.

Hoặc cả hai.

Không ai biết chắc.

Có lẽ chính cô cũng không biết.

Sau đêm ấy,

“sự xấu hổ chưa từng rời bỏ tôi.”

Buntin biến nỗi hổ thẹn thành một sinh vật vô hình.

Nó lơ lửng quanh Will.

Đổi hình đổi dạng.

Lặng lẽ lớn lên cùng cô trong suốt tuổi trưởng thành cô độc.

Nathaniel gặp Will đúng vào thời điểm ấy.

Đêm đầu tiên cô đặt chân đến New York.

Và gần như ngay lập tức, ham muốn xác thịt của ông đã lấn át hoàn toàn khát vọng văn chương của cô.

Thỏa thuận giữa họ rất đơn giản.

Cô được ở căn phòng trống.

Được dùng thẻ tín dụng của ông.

Được nhặt nhạnh vài mẩu khôn ngoan văn chương rơi vãi.

Đổi lại, cô phải làm bất cứ điều gì ông muốn.

Photo tài liệu.

Ngủ cùng giường.

Sửa thanh treo rèm.

Sắp xếp tủ bếp.

Đọc thành tiếng những đoạn sách khiêu gợi.

Và ngồi bất động, tách rời tâm trí khỏi cơ thể mình, trong lúc Nathaniel thủ dâm ngay bên cạnh trên ghế sofa.

Tình dục trong cuốn tiểu thuyết này hoàn toàn không hề gợi tình.

Nó vụng về.

Khô khốc.

Lúng túng.

Và khiến người đọc bất an.

Nathaniel nhỏ bé và yếu đuối hơn cô tưởng.

Những cái hôn va cả răng.

Những góc độ vụng về.

Will thậm chí không biết nên đặt hai bàn tay của mình ở đâu.

Trước lần đầu tiên lên giường với ông, cô nghĩ:

“Tôi chẳng thấy háo hức. Nhưng cũng không hề sợ. Chỉ có cảm giác mọi chuyện vốn dĩ phải xảy ra như vậy.”

Sau lần thứ hai:

“Tôi chỉ cố tìm cách để mọi chuyện có vẻ ổn. Hoặc để chính mình tin rằng nó ổn.”

Đó có phải là dục vọng?

Hay chỉ là một phiên bản khác của sự cam chịu?

Thậm chí, đó có thực sự là sự đồng thuận?

Will xấu hổ đến mức không dám kể với bất kỳ ai sự thật về “công việc” của mình.

Không nói với mẹ.

Không nói với nhóm sinh viên cưng giàu có, tài năng của Nathaniel — những người dần trở thành bạn cô.

Thành thật.

Quyền tự quyết.

Tham vọng.

Lòng tự trọng.

Đó đều là những thứ mà Will — cái tên mỉa mai có nghĩa là “ý chí” — không đủ khả năng sở hữu.

Nathaniel có lý do để đặc biệt thích những cô gái đến từ những thị trấn nghèo.

Những cô gái luôn có điều gì đó phải chứng minh với cả thế giới.

Dĩ nhiên Will không phải người đầu tiên.

Cũng sẽ chẳng phải người cuối cùng.

Rồi đến lúc Nathaniel bị phong trào #MeToo quật ngã.

Nhưng sự sụp đổ ấy chẳng mang lại cho Will chút nhẹ nhõm nào.

Càng không phải sự giải thoát.

Đời cô rồi sẽ còn rất nhiều chương sau Nathaniel.

Nhưng đó chính là bản chất của mọi mối quan hệ bất cân xứng quyền lực.

Trong câu chuyện đời ông, cô chỉ là một chương ngắn.

Còn trong câu chuyện đời cô, ông sẽ để lại dấu vết ở gần như mọi ngóc ngách —

kể cả những nơi ông sẽ không bao giờ còn sống để nhìn thấy.

[T.Vấn biên tập; ChatGPT viết lại nội dung dựa trên bài điểm sách FAMOUS MEN (TÁC GIẢ: Julie Buntin) của Lauren Christensen (The NYT:  She’s 23, He’s 62. They’re Each Hungry for Something the Other Has.]

Bài Mới Nhất
Search