T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

T.Vấn & Bạn Hữu: Trà đàm văn nghệ (tại căn gác hẹp của nhà văn nhạc sĩ Nguyễn Đình Tòan)

……………

Gọi là trà đàm, nhưng thực ra hôm đó chỉ có nhạc của Nguyễn Đình Tòan “nói” nhiều nhất. Những bài nhạc đã nói đủ được tâm tình 3 thế hệ chúng tôi cùng ấp ủ (thế hệ Nguyễn Đình Tòan, thế hệ tôi, và thế hệ Lưu Na). Trong cái tĩnh lặng của khu chung cư dành cho người già và buổi chiều rất ít nắng, chúng tôi đã ngồi nghe trọn vẹn dĩa nhạc “Hiên Cúc Vàng” của Nguyễn Đình Tòan với giọng hát Khánh Ly mà chính Nguyễn Đình Tòan cũng phải xác nhận không ai hát nhạc của ông đạt hơn Khánh Ly và ông cũng đồng ý với tôi “tiếng hát Khánh Ly đã chứng tỏ sự thành công cuối đời của bà gắn liền với nhạc Nguyễn Đình Tòan, như cách đây 50 năm, sự thành công đầu đời của bà đã gắn liền với nhạc Trịnh Công Sơn.”. Tôi cũng có dịp để nói trực tiếp với ông rằng, người ta (tôi) nghe *nhạc Nguyễn Đình Tòan không phải để giải trí mà là để đắm mình trong nỗi đau trước sự tàn nhẫn của lịch sử. Và trang T.Vấn & Bạn Hữu lưu trữ dòng nhạc Nguyễn Đình Tòan để cho người đời sau có dịp “lắng nghe tiếng kêu bi thương của một thời đại và nhỏ đôi giòng nước mắt cho những tiền nhân rất không may trong lịch sử.”. Người nhạc sĩ đáp lại bằng nụ cười nhẹ không thành tiếng. Và tôi nhìn thấy sự chịu đựng trong dáng dấp ông ngồi, tay không ngừng vân vê cái ống vố mà có một thời tôi cũng đã coi nó là vật thiết thân không thể tách rời. Bên cạnh, người bạn đời của ông ngồi lặng lẽ suốt buổi chiều cũng mang dáng vẻ cam chịu. Thỉnh thỏang, bà đứng lên châm thêm nước nóng vào bình trà và cất giọng nhẹ nhàng mời khách.

Buổi chiều Cali xuống chậm ngòai kia. Những gịot nắng cuối cùng rồi cũng tắt. Giữa sự tịch mịch của căn phòng, Nguyễn Đình Tòan như trong cơn mộng du đột nhiên cất giọng nhẹ nhàng đọc như cách đây hơn 40 năm ông ngồi trước máy vi âm mỗi tối thứ năm giới thiệu chương trình nhạc chủ đề trên đài phát thanh Sài Gòn. Người bạn trẻ Lưu na đã kịp ghi lại một đọan như sau:

“Đời có còn dành cho ta
Một ngày nhìn lại thấy nhau
Giọt nước để lại trên hoa
Lời giã từ yêu dấu
Nắng sẽ khô
Và buồn sẽ đưa
Ta sẽ gặp lại nhau
Trong cát bụi mù
Em đừng khóc
Đừng thương nhau
Cho lòng thêm héo sầu
Đời như giấc mơ đã tan
Nước mắt khôn hàn
Rừng cháy rồi cũng tàn
Biển bão rồi cũng êm
Ngày tháng qua
Vết thương nào rồi cũng lãng quên
Đường em đi
Từ nay không có anh
Không còn ai
Đón chờ vui mừng
Con đã lớn khôn
Hay chim bầy giã đàn
Một mình em
Làm sao giang cánh che đầy
Họa phúc mênh mông
Còn có cây cao nào
Cho em về nương bóng
Hay gió mưa đã dập vùi
Hết cả ngày xanh
Đời nếu còn dành cho ta một ngày
Nhìn lại thấy nhau
Đừng nỡ bạc đầu nghe em
Dù cho lòng khô héo
Ta sẽ nuôi lại mộng đớn đau
Cho dẫu rằng tình ta bóng đã xế chiều . . .”

Tôi cũng kịp mở iphone ghi giọng ông như sợ mình sẽ chẳng bao giờ còn có dịp.

(Bấm vào hình dưới đây để nghe nhà thơ NĐT đọc lời tỏ tình cuối đời – Tháng 11, 2014)

clip_image012

Đừng nỡ bạc đầu nghe em / Dù cho lòng khô héo. Người phụ nữ có cái cổ cao như trong bao lời thơ Nguyễn Đình Tòan đưa mắt nhìn chồng kèm theo nụ cười hạnh phúc. Quả là lời tỏ tình cuối đời tuyệt vời.

Trước khi đứng dậy xin phép kiếu từ, tôi và người bạn trẻ Lưu Na cũng đã kịp chia nhau cạn chai rượu vang mà bà Tòan để dành từ bao giờ. Món quà mang về lại Wichita còn có một *tập tài liệu hơn 100 bài đọc sách với giọng đọc Nguyễn Đình Tòan và Hồng Ngọc, người bạn đời lặng lẽ bên cạnh nhà thơ. Thế là độc giả TV&BH sẽ có dịp nghe lại giọng đọc quen thuộc của tác giả chương trình nhạc chủ đề hơn 40 năm trước .

Người bạn trẻ Lưu Na cũng ưu ái gởi theo thế giới ảo cho tôi đôi dòng viết vội trên máy tính Nguyễn Đình Tòan:

“ Buổi chiều với Trương Vấn nơi căn gác Nguyễn Đình Toàn là một điều không mong mà được.  Đại ca đến nơi này, như một ngày trong mát sau mùa nắng hè gay, để nghe tiếng ủ ê buồn hát một khúc nhạc xưa, nghe lại một niềm đau.  Trong ánh chiều hắt hiu, tiếng nói từ trái tim của một người sống gần hết một đời khổ đau như chút hương tàn chút nắng phai trói mọi hồn lưu lạc vào với nhau.  Tiếng đã khan, lời đã quên, nhưng em chưa nỡ bạc đầu nên lời được chắp nối.  Tôi nhìn chút nắng úa tàn qua song cửa, uống với anh chút rượu, nghe cùng anh một khúc đàn, dẫu vui hạnh ngộ mà thấy nỗi gì như khô héo, cái tiếng lẻ loi ấy như dội trả vào đất trời  nỗi quạnh hiu.  Đại ca về.  Tôi về.  Khi chúng tôi quay bước, cái giọng ủ ê buồn ấy vẫn vang hoài, vẫn rung hoài một nhịp trong lòng tôi.  Không biết mình sẽ còn được bao lần ngồi lại bên nhau nên không dám quay đầu ngó lại.  Bóng tối đã sập xuống tự bao giờ. . .”.

T.Vấn

(Trích: T.Vấn & Bạn Hữu – Một Chặng Đường)

*Trong bài, chúng tôi có “kèm đường dẫn” (những chữ đổi màu) đến hai chuyên mục đặc biệt NHẠC NGUYỄN ĐÌNH TOÀN và ĐỌC SÁCH VỚI NGUYỄN ĐÌNH TOÀN – HỒNG NGỌC do chính tác giả chọn lọc và gởi gấm đến trang TV&BH.

Bài Mới Nhất
Search