T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

THÉRÈSE DESQUEYROUX – CHƯƠNG HAI

CHƯƠNG HAI

Thérèse thích ngửi mùi mốc của ghế da trong những chiếc xe kéo cũ kỹ. Khi sực nhớ ra đã không mang theo thuốc lá, nàng tự an ủi rằng mình vốn không thích hút trong bóng tối. Cây đèn lồng trên xe chiếu sáng hai bên lề đường, soi rõ những bụi dương xỉ và những nhánh cây chìa ra từ bụi tiêu huyền khổng lồ. Bóng chiếc xe phản chiếu trên những đống đá nằm ngổn ngang bên đường khi nó đi ngang qua mang một hình dạng kỳ lạ. Mỗi khi có chiếc xe thồ nào đi tới, mấy con la kéo xe tự động nép sát về bên phải mà không cần đến người đánh xe đang ngái ngủ phải nhọc công điều khiển. Nàng nghĩ chắc họ sẽ không bao giờ về tới Argelouse. Mất một tiếng đồng hồ từ đây đến nhà ga xe lửa Nizan. Từ Nizan, tàu sẽ ngừng lại ở mỗi ga xép trên đường đi của nó. Trạm ngừng cuối cùng cho nàng sẽ bước xuống là Saint-Clair. Từ Saint-Clair, nàng sẽ đi xe nhỏ hai ngựa kéo để vượt quãng đường dài 10 ki lô mét đến Argelouse (con đường xấu tệ đến độ không một chiếc xe hơi nào dám đi vào ban đêm). Ở bất cứ một khoảnh khắc nào trên đoạn hành trình lê thê ấy, số phận có thể xuất hiện và ra tay chụp bắt lấy nàng không thương tiếc. Hiển nhiên, nàng đã xuôi tay chấp nhận bất cứ chuyện gì xẩy ra, ngay từ đêm hôm trước khi có kết luận miễn nghị của tòa, khi mà vụ án có thể diễn biến theo chiều hướng khác bất lợi cho nàng. Nàng đã ước mong trái đất này tan biến đi sau một cơn động đất. Gỡ bỏ mũ trên đầu, nàng dựa khuôn mặt xanh xao nhỏ nhắn của mình vào thành ghế da ẩm mốc, mặc cho chiếc xe dằn xóc trên mỗi đoạn đường qua. Cho đến tối hôm nay, nàng đã là một con mồi bị săn đuổi quyết liệt. Giờ đây, khi biết mình được an toàn, nàng mới nhận ra sự mệt mỏi khủng khiếp đang bắt đầu hành hạ thể xác nàng. Đôi má rám nắng, lưỡng quyền nhô cao, đôi môi luôn hờ hững, và vầng trán cao rộng khác thường – chính là hình ảnh của một linh hồn bị nguyền rủa phải chịu sự cô độc đến đời đời kiếp kiếp -; đúng vậy, kể cả khi người ta không thể nào tìm ra tội lỗi của nàng. Nét quyến rũ phát ra từ nàng, cái nét mà họ gọi là không thể cưỡng lại được ấy, cũng là thứ đã che khuất đi một linh hồn đau đớn quằn quại bên trong, phát ra từ một vết thương luôn mở miệng mà không ai có thể nhìn thấy được. Và lẽ dĩ nhiên, nét dịu dàng quyến rũ ấy vẫn cứ hiển lộ, vì người mang nó không thể tìm ra được cách nào để che giấu nó đi.

Trong lúc cơ thể mệt mỏi của nàng bị dằn lên dằn xuống trên con đường chật hẹp, ngang qua những tàng cây rậm rạp tối tăm, chiếc mặt nạ của người thiếu phụ đã bị lột bỏ. Nàng nhẹ nhàng dùng bàn tay phải ve vuốt lớp da buốt rát trên mặt. Khi gặp mặt nàng, câu nói đầu tiên của Bernard, người đã khai dối trước tòa để cứu nàng, sẽ là gì? Có lẽ, tối nay anh ta sẽ chẳng hỏi han gì ở nàng. Nhưng ngày mai thì sao? 

Thérèse nhắm mắt, rồi lại mở ra, vừa lúc nàng cảm thấy mấy con thú kéo xe đang rán sức vượt lên một con dốc, buộc nàng phải nhớ đến đoạn đường trắc trở phải vượt qua đêm nay.

Thôi nào – đừng đoán trước điều gì. Có thể ngày mai sự việc sẽ diễn ra đơn giản hơn mình tưởng. Đừng đoán trước điều gì. Hãy ngủ đi. Nhưng tại sao nàng lại bước ra khỏi xe cơ chứ? Người đàn ông ấy đang đứng trước chiếc bàn giấy bọc vải xanh của viên thanh tra. Lại ông ta nữa. Viên thanh tra hỏi cung biết rằng mọi chuyện đã được sắp xếp trước. Ông ta lắc đầu, từ trái sang phải: Ông ta không thể tuyên bố miễn nghị được vì đã có thêm dữ kiện mới vừa được phanh phui. Dữ kiện mới? Thérèse quay mặt đi để tránh không cho ông ta nhìn thấy vẻ bối rối sợ hãi trên khuôn mặt mình. “Thưa bà, xin bà cố nhớ thử xem, ở túi trong chiếc áo khoác – chiếc áo mà bà chỉ mặc trong tháng mười, trong mùa săn bắn – bà có bỏ quên một vật gì không, bà có nói dối một điều gì không?”

Không thể nào chối cãi được nữa – không thể thở được nữa. Đôi mắt không rời con mồi vừa bị sập bẫy, viên thẩm phán đ một cái túi nhỏ được niêm phong đỏ chói trên bàn. Thérèse có thể nhớ nằm lòng nội dung toa thuốc bên trong, khi viên thẩm phán rành rọt đọc từng chữ viết ngoài phong bì:

Chloroform (chất gây mê): 30 grams

Aconite grains (hạt phụ tử): 20

Digitalis (lá mao địa hoàng): 20 grams.

Viên thẩm phán bật lên một tràng cười.

Tiếng thắng rít lên từ chiếc bánh xe. Thérèse bừng tỉnh: Nàng lấy hơi, thở thật sâu, cố làm đầy buồng phổi bằng lớp sương mù bên ngoài – Đoạn đường này chắc là chỗ dốc đi xuống dọc theo bờ suối. Những giấc mơ như thế này không xa lạ gì với nàng. Thời còn đi học, mỗi khi phạm lỗi ở trường, những giấc mơ đại loại đã buộc nàng phải quay trở lại trường và làm lại bài tập từ đầu. Tối nay, nàng cảm thấy mình có cùng một quyết tâm sửa lỗi như ngày xưa của thời đi học: nhưng vẫn còn một chút trở ngại nhỏ ngăn trở nàng, bởi vì quyết định miễn nghị chưa được chính thức ký. “Như bà biết đấy, luật sư phải được chính thức thông báo

Tự do – nàng còn muốn gì hơn thế nữa? Chẳng khó khăn gì để nàng tìm ra một giải pháp hầu làm cho cuộc sống giữa nàng và Bernard trở nên dễ chịu hơn. Cứ tỏ lộ hết với anh ta những gì nàng chất chứa trong lòng. Tỏ lộ hết, không giữ lại một điều gì. Đó cũng là cách để nàng giải thoát cho chính nàng. Bắt đầu như thế từ đêm nay. Ý tưởng đó khiến nàng cảm thấy thật nhẹ nhõm, thậm chí vui hẳn lên. Trước khi về đến Argelouse, nàng vẫn còn nhiều thì giờ để “chuẩn bị cho lời xưng tội của mình”, câu nói mà cô bé Anne de la Trave thường bảo nàng vào mỗi thứ Bẩy hồi hai người còn cùng nhau trải qua những ngày hè đẹp đẽ. Ôi cô em chồng bé nhỏ Anne, cô em ngây thơ vô tội, làm sao mà cô lại có mặt trong câu  chuyện này thế nhỉ! Những con người trong trắng thuần khiết nhất không thể ngờ được rằng mỗi ngày, mỗi đêm  trong cuộc sống họ đã phải va chạm với muôn vàn thứ ác hiểm luôn nhan nhản chung quanh.

Phải rồi, cô bé tội nghiệp ấy, đã rất đúng khi bảo với Thérèse, cô gái nữ sinh trung học lúc nào cũng cao ngạo, coi thường mọi chuyện: “Chị không thể nào tưởng tượng ra được cái cảm giác tự do sau khi xưng tội xong, một cảm giác được giải thoát và tha thứ – mọi ám ảnh tội lỗi đã bị xóa sạch và chị có thể khởi sự làm lại từ đầu cuộc đời mình.”

Thế nên, việc mà nàng phải làm bây giờ là hạ quyết tâm sẽ “xưng tội” cho bằng hết để có thể cảm nhận được cái cảm giác tuyệt vời khi chung quanh nàng không còn gì bám víu quấy rầy. “Bernard sẽ biết hết mọi chuyện; ta sẽ nói cho chàng biết . . .”

Nhưng nàng sẽ nói gì với anh ta đây? Nàng sẽ phải bắt đầu từ đâu? Liệu lời nói có thể giúp nàng giãi bầy hết mớ bòng bong những ước vọng, những suy tưởng, những việc làm không hề có chủ định hay tính toán? Những kẻ làm một việc mà họ biết rõ đó là phạm tội trước khi làm, họ đã thực hiện hành vi ấy như thế nào?

“Nhưng ta không biết là mình đã thực hiện một hành vi tội phạm. Ta không hề có ý định làm cái điều mà người ta đang buộc tội ta. Thậm chí, ta còn không biết được mình muốn gì. Ôi cái sức mạnh điên khùng nó ẩn nấp ở trong ta, nó chế ngự ta. Ta không hề biết nó ở trong đó, nó sẽ dẫn ta về đâu. Nó có con đường của riêng nó, con đường hủy hoại. Và nó khiến ta đang chết khiếp . . .”.

Ánh đèn chiếu qua lớp kính đục màu khói để lộ bức tường cũ kỹ của nhà ga Nizan, bên cạnh đó là chiếc xe chở Thérèse vừa dừng lại. Phía bên kia là bóng tối, và mọi vật nhanh chóng thay đổi hình dạng. Bên trong, từ chiếc xe lửa đang ngừng ở sân ga phát ra tiếng súc vật gào rống, rồi sau đó là âm thanh rên rỉ buồn thảm. Gã xà ích Gardere cầm lấy túi hành lý của Thérèse, mắt vẫn không ngừng nhìn nàng với vẻ dò xét. Hẳn chị vợ của gã đã không quên dặn dò: “nhìn ả cho rõ, xem ả thay đổi ra làm sao, ả có còn làm dáng mệnh phụ được nữa không…” Đối với gã đánh xe của nhà Larroque, ở nàng có một nụ cười khiến cho người ta phải thú nhận, “Không cần biết nàng ta đẹp hay xấu, chỉ biết khó mà cưỡng lại được nét lôi cuốn toát ra từ người phụ nữ ấy.” Thérèse nhờ gã đi đến quầy vé mua vé hộ nàng. Nàng sợ phải bước qua căn phòng chờ, nơi hiện có hai người vợ nông dân đang ngồi đan, rổ len đặt trước đùi, hai cái đầu gật gù chuyện vãn.

Khi gã đưa cho nàng chiếc vé xe lửa, nàng bảo gã cứ giữ lấy số tiền còn thừa. Gã chạm khẽ tay lên vành mũ ra dấu chào tạm biệt, tay kia nắm lấy dây cương, và ngước nhìn lần cuối vị tiểu thư con gái ông chủ. 

Chuyến xe lửa vẫn chưa sẵn sàng khởi hành. Hồi xưa, trong những kỳ nghỉ hè dài ngày, hay những khi phải quay trở lại trường học, trạm Nizan là nơi ưa thích của Thérèse Larroque và Anne de la Trave. Họ ăn trứng chiên, thịt heo muối ở quán trọ gần đó, rồi nhí nhảnh ôm eo ếch nhau bước ra con đường tối tăm, như đêm nay. Trong những ngày xa xưa ấy, Thérèse không nhìn thấy gì khác ngoài màu trắng nhễ nhại của mặt trăng. Hai người bạn gái cười cợt nhìn bóng của họ đang quyện vào nhau phía sau lưng. Những câu chuyện hẳn phải là về thầy cô giáo, bạn bè – kẻ bênh vực cho trường dòng mình theo học, người ca tụng trường trung học nổi tiếng nhất vùng.

“Anne

Trong bóng tối, Thérèse kêu to tên của người bạn gái thuở nào. Anne sẽ là đề tài đầu tiên Thérèse kể cho Bernard nghe. Bernard là một con người rất rõ ràng: anh ta phân loại từng cảm giác, tách rời chúng ra từng yếu tố riêng rẽ, không hề biết và không hề bận tâm đến mối tương quan chằng chịt và phức tạp của những cảm giác ấy với nhau. Như vậy làm sao nàng có thể dẫn dụ anh ta vào những khu vực mập mờ, khó phân định ranh giới mà nàng đã từng sống qua, đã từng đau khổ? Nhưng dù khó, việc ấy cũng phải làm cho bằng được.

Điều khả thể bây giờ là cứ bước vào phòng, ngồi xuống bên cạnh chàng, rồi lần lượt dẫn dắt chàng đi qua từng chặng cho đến lúc chàng sẽ ngắt lời nàng: “Giờ thì anh đã hiểu. Hãy đứng dậy đi em! Anh tha thứ hết cho em!”

Thérèse lặng lẽ đi qua khu vườn của người trưởng ga, tuy không nhìn thấy nhưng nàng vẫn ngửi được mùi hương hoa cúc thoang thoảng đâu đây. Toa hạng nhất vắng tanh. Ánh đèn ở toa nào cũng đều rất yếu ớt, không đủ để người khác nhận ra khuôn mặt nàng. Không thể đọc sách được – nhưng có câu chuyện nào đủ sức lôi cuốn nàng hơn câu chuyện của chính đời nàng, liên quan đến số phận hẩm hiu mà nàng đang phải gánh chịu? nàng có thể chết vì hổ thẹn, vì đau khổ, vì hối hận, kể cả vì kiệt sức – nhưng nàng sẽ không thể chết vì buồn chán, đơn độc.

Nàng chọn một góc toa, ngồi xuống và nhắm mắt. Liệu có chắc một phụ nữ thông minh như nàng có thể tìm cách nào đó giúp cho mớ bòng bong bi kịch này trở nên giản dị hơn, dễ hiểu hơn? Được chứ! Sau khi nghe nàng thú tội xong, Bernard sẽ đỡ nàng đứng dậy: “Hãy yên lòng, Thérèse! Đừng lo nghĩ gì nữa nhé em! Nơi đây, ở chính căn nhà tại Argelouse này, chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi cái chết, không bận tâm đến những gì đã từng xẩy ra. Anh đang khát lắm đây. Hãy xuống bếp, pha cho anh một ly nước cam. Anh sẽ uống liền một hơi, dù cho nó có đục đến thế nào. Sẽ chẳng hề gì nếu vị của ly nước cam nhắc anh nhớ lại ly chocolate nóng vào một buổi sáng nào đó trong quá khứ? Em có còn nhớ không, những cơn ói mửa thốc tháo của anh? Bàn tay dịu dàng của em đỡ lấy đầu anh. Em đã không ghê tởm thứ chất nhờn màu xanh đậm tuôn ra từ miệng anh, và em cũng không hoảng sợ khi nhìn thấy anh cứ mỗi lúc lịm dần đi. Và cái đêm mà anh khám phá ra mình đã không còn cảm thấy điều khiển được chân tay nữa, khuôn mặt em đã xanh xao đến chừng nào. Anh đã run rẩy, em còn nhớ chứ? Và cái lão đốc tờ bị phỉnh gạt Pedemay ấy, khuôn mặt lão ta chết sững khi đo thấy nhịp tim anh quá cao, thân nhiệt anh quá thấp

“Ồ không Thérèse nghĩ lại. “Anh ấy sẽ không hiểu được đâu. Mình phải đi lại từ đầu một lần nữa Nhưng từ đâu nhỉ? Chỗ bắt đầu của mọi chuyện? Cuộc sống của con người, khi mình tìm cách nắm bắt nó như một cái gì chung nhất, nó sẽ như cái cây mà mình bứng ra khỏi mặt đất, không bao giờ giữ được nguyên rễ. Hay nàng nên quay về và bắt đầu câu chuyện từ thuở còn thơ ấu cắp sách đến trường? nhưng ngay cả thời thơ ấu của một con người cũng đã là một mớ bòng bong rối rắm tột cùng.

Thời thơ ấu của Thérèse:

Do bởi tuyết tan tràn xuống, con sông trở nên đầy bùn. Ở trường, nàng có vẻ như dửng dưng hay không có mặt trong các cuộc tụ tập nho nhỏ mà phần lớn các bạn của nàng can dự vào. Các thầy cô thường lấy Thérèse Larroque ra làm gương cho học trò: “Thérèse chỉ mong muốn một điều, đó là hưởng được hạnh phúc đến từ ý thức rằng mình là một mẫu người siêu nhân. Ý thức là thứ ánh sáng duy nhất Thérèse cần tới. Lòng kiêu hãnh vì biết mình thuộc về một loại sinh vật cao cấp nâng đỡ cô ta tốt hơn rất nhiều nỗi sợ bị trừng phạt.”

Nàng tự hỏi mình: “Lúc ấy ta có thực sự sung sướng? ta có thực sự thành thực? Những gì xẩy ra với ta trước cuộc hôn nhân với Bernard có vẻ như đều xuất phát từ một thứ tinh hoa hết sức tinh khiết, trong sạch – ngược hẳn lại – tất nhiên rồi – với sự nhơ nhớp hóa không thể rửa sạch được của hôn nhân. Nhà trường và sách vở, trước khi ta trở thành người vợ và người mẹ, đã là một chốn thiên đường. Nhưng lúc ấy ta đâu có ý thức được điều đó. Trong suốt những năm tháng trước khi vào đời ấy, làm sao ta có thể biết được mình sẽ sống cuộc đời thực như thế nào? Thuở ấy, ta thật là tinh khiết – ta là một thiên thần, đúng thế! Mà là một thiên thần tràn ngập niềm đam mê. Bất kể các thầy cô nói và nghĩ về ta như thế nào, ta đã đau khổ, và ta đã làm cho người khác đau khổ. Ta cảm thấy sung sướng với những điều độc ác ta đã gây ra. Và kể cả khi các bạn bè ta gây cho ta nhiều thống khổ, đó cũng là những nỗi thống khổ tinh khiết trinh nguyên, không hề biết đến ăn năn hối hận: cùng một lúc, cái lạc thú vô tội đã sản sinh ra cả niềm vui lẫn nỗi buồn.”

Trong những ngày hè nóng bỏng ấy, Thérèse chỉ mong ước một điều, rằng nàng xứng đáng được như Anne, cô bé mà nàng gặp gỡ dưới tàn cây sồi của thị trấn Argelouse. Nàng cần phải có đủ tự tin để nói với cô gái theo học trường dòng Thánh tâm ấy rằng, “để được thuần khiết như em, tôi không cần đến những lời ngợi ca, khen tụng nào hết Đối với Anne de la Trave, sự thuần khiết hầu như chính là sự ngu dốt. Các bà sơ dòng trên của trường Thánh Tâm đã dùng một tấm vải dệt bằng sương mù ngăn giữa các nữ sinh của mình với thực tại bên ngoài. Thérèse tỏ sự khinh miệt với cái cách mà các cô gái này lầm lẫn giữa sự ngu dốt và sự thánh thiện. “Cưng ơi, cưng chẳng biết gì về đời sống này hết…” Nàng đã bảo cô bé Ann trong những đêm mùa hè ở Argelouse xa xưa ấy. Đó là những ngày hè đẹp đẽ…

Giờ đây, ngồi một mình trong toa xe lửa nhỏ bé cuối cùng rồi cũng đã bắt đầu lăn bánh, Thérèse hiểu rằng nàng phải bắt đầu lại từ những ngày hè êm ả ấy, nếu nàng muốn được nhìn thấu suốt mọi việc. Tuy khó tin nhưng lại có thật, rằng ngay từ cái thuở ban đầu đầy ắp những dịu ngọt, tinh khiết nguyên sơ của đời sống con người ấy, dấu hiệu về những trận bão đời tồi tệ nhất đã bắt đầu tích tụ và sẵn sàng chờ đón nạn nhân của mình. Những buổi sáng bầu trời xanh quá xanh – dấu hiệu xấu cho thời tiết của buổi trưa và buổi chiều. Chúng tiên báo về những vườn hoa xinh tươi sẽ bị vùi dập, những cành cây sẽ gẫy đổ trên đường và bùn lầy sẽ lấp đầy những hang cùng ngõ hẻm. Thérèse chưa bao giờ nghĩ đến hay chuẩn bị tâm tư cho những điều như thế sẽ xẩy ra trong đời nàng. Từ trước cho đến giờ, không hề có những thay đổi đột ngột, những khúc quanh bất ngờ: đời nàng đã bước đi những bước êm ả, ban đầu tuy có chậm chạp, nhưng rồi cũng từ từ nhanh bước theo con đường trước mặt. Đêm nay, người phụ nữ vừa lạc bước đời mình đang thực sự trở lại là cô gái trẻ tuổi kiều diễm và rực rỡ của những mùa hè năm xưa ở Argelouse – Nàng đang lần bước tìm về để mong sự bí nhiệm của đêm đen bảo bọc che chở cho nàng.

Nàng cảm thấy mình mỏi mệt quá đỗi. Liệu việc cố gắng đi tìm những nguyên nhân bí ẩn của một sự việc đã rồi có mang lại ích lợi gì không? Người phụ nữ trẻ không nhìn thấy được gì phía bên ngoài cửa sổ toa xe, ngoại trừ những suy nghĩ không lối thoát của riêng mình. Nhịp chạy đều đều của chiếc xe lửa bỗng thay đổi. Máy tàu hú lên một âm thanh quen thuộc. Nó đang từ từ tiến vào một ga xép trên đường. Một cánh tay cầm chiếc đèn đêm nhô ra. Nghe có tiếng thổ âm vang lên giữa đêm khuya. Tiếng bầy lợn kêu thảm thiết đang được lùa ra khỏi tàu: thế là đã đến ga Uzeste. Chỉ còn một ga nữa là sẽ đến ga Saint-Clair, nơi nàng sẽ rời khỏi xe lửa để bước lên một chiếc xe kéo nhỏ hai ngựa, hoàn tất nốt đoạn đường cuối cùng về Argelouse.

Còn quá ít thời gian cho Thérèse chuẩn bị những lý lẽ để biện hộ cho mình!

(Còn Tiếp)

Bài Mới Nhất
Search