10/18/2014
Ngọc Tự & Lưu Na : như thể này tôi

Dalat-3

bạn hữu anh em : Phan Lạc Giang Đông và Hoài Nam ( Đà lạt 1970)

(Hình do Ngọc Tự chụp)

 

Ngọc Tự : như thể

như thể tôi đã trở thành một gã đui mù què quặt và câm điếc
ừ thì thôi vậy cũng là điều hay
không còn phải nhìn thấy những quay cuồng múa may
nhiều quá các vai diễn ngô nghê dở ẹc
không còn phải nghe những lời huyênh hoang rỗng tuếch
đám đông hoan hô đả đảo vọng cuồng
không còn phải dè chừng thứ danh từ độc dược
hết thẩy đều là xảo ngữ ngoa ngôn
của rất nhiều những nhân danh và mạo nhận
khi mỗi ngày nơi sân khấu đời vẫn luôn có những kẻ sắm được vai tuồng
lận đận
vừa khoác lên người mảnh long bào phục trang
đã vội mộng tưởng hão huyền về một ngày rực rỡ đăng quang
có thêm được chăng nỗi buồn nào tội nghiệp
chắc rồi không còn phải thốt lời nghẹn ngào cay đắng mà từ biệt
vì sự thất vọng này bạn hữu anh em
từ một thời khoảng nào qua đi và bây giờ thinh lặng
chừng như cái gả què quặt tôi cũng thật là chết tiệt
sẽ ngồi lại mãi mà thôi nơi góc khuất con đường
chẳng cần thiết nhận dạng và điểm danh từng con người vẫn còn đang vội vã
đi qua
cũng một hành trình hoang tưởng
như thể tôi đã khi không trở thành kẻ mất trí tồi tệ vất vưởng
làm sao còn có thể tha thẩn hát nghêu ngao hoài cái bản tình ca cũ mèm
ấy thật dễ thương
mà vội quá chưa kịp thêm một lần cuối chiều nay nhớ lại
ừ thì thôi vậy cũng là điều hay
như kẻ đã bị phụ tình bắt đầu nhàm chán nhau từ đây
chẳng còn đâu nỗi xao xuyến nào của một thời bồi hồi bỡ ngỡ
và như thể tôi đã ở trong vô cùng òa vỡ
của vô cảm và vô ưu
cho dù cứ phải ôm giữ lấy tận cùng nỗi cô đơn và cô độc
nhưng sẽ lại là một thứ hạnh phúc có thật
này tôi.

ngọctự.

tháng 10/2014. Houston

 

Lưu Na : “này tôi”

dường vẫn tôi xưa cũ
mắt kính khăn quàng bước bụi
thong dong thả hồn theo dốc đồi nghiêng
những chiều anh em
những tối thật hiền
yêu em nhỏ yêu những hẹn hò lỡ dở
buổi sáng lờ vờ đi qua
buổi trưa bồi hồi quanh lại
cuối dốc rồi
hốt hoảng
ớ…
“này tôi”

Lưu Na

 

 

©T.Vấn 2014