02/12/2015
Huyền Chiêu: QUÊ HƯƠNG TAN NÁT

clip_image002

Tranh : Trần Thanh Châu

Dân tộc tôi là một dân tộc yêu cuộc sống thanh bình. Nếu dân Mông Cổ cần phải biết cưỡii ngựa cho hay, bắn cung cho giỏi để có thể sống đời du mục, thì ông cha của chúng tôi quanh năm suốt tháng chỉ biết quanh quẩn với mảnh ruộng trước nhà, lũy tre đầu ngõ. Con trâu , con bò của người Việt cũng bước đi chậm rãi . Người Việt không quen với tốc độ , cuộc sống của chúng tôi từng trôi đi như ánh nắng dịu êm của buổi chiều:

“Chiều ơi lúc chiềuvề rợp bóng nương khoai

Trâu bò về dục mỏ xa xôi ơi chiều”

(PD)

Vác cuốc trên vai, thong dong bước đi trên cánh đồng thơm mùi lúa chín, cuộc sống của chúng tôi tan vào màu xanh của đất trời từ hàng ngàn năm rồi.

Không có gì khó hiểu khi người Việt yêu thi ca , trọng văn khinh võ.

Ngày xưa người học giỏi là người làm thơ hay. Làm thơ hay sẽ thi đậu và được làm quan.

Thuở nhỏ tôi cũng thích môn học thuộc lòng hơn môn khoa học thường thức.

Tôi thích suy nghĩ đến nước như một “ao thu lạnh lẽo nước trong veo” còn nước là H20 thì chán quá. Với tôi, mặt trăng gợi bao xúc động , thương cảm khi nó là nơi chốn cô đơn của hai kẻ lưu đầy là chú Cuội, chị Hằng. Và tôi đã xiết bao thất vọng khi các nước hùng mạnh, văn minh nhất đã bỏ công sức tiền của ra để tranh nhau đưa phi thuyền bay tới mặt trăng để rồi khám rá ra mặt trăng là một hòn đá lớn khô khan và rỗ mặt.

Hỡi ôi!:

“Từ ngày có vệ tinh bay

Bay có ba ngày đã tới mặt trăng

ố tang tình tang

ố tang tình tình

Cuội đành mang chị Hằng Nga

Viễn xứ xa nhà chẳng biết ở đâu

Ố tang tình tang ố tang tình tình”

(PD)

Không có gì ngạc nhiên khi người Việt chúng tôi rất yêu các nhà thơ.

Chúng tôi yêu và biết nhiều về Nguyễn Du , Hàn mặc Tử, Tagore, Gibran… chứ không nhớ tên các nhà toán học .

Chúng tôi thích chậm rãi đi sau cái cày. Chúng tôi thích thú tát nước bằng gàu sòng rồi ngâm nga:

“Hởi cô tát nước bên đàng

Sao cô múc anh trăng vàng đổ đi”.

Nếu mọi dân tộc đều sống như dân Việt thì trái đất mãi xanh, tầng ozon không thủng,

Nếu mọi chính phủ đều cho các nhà thơ làm quan như nước tôi thì làm gì có xe tăng, tàu ngầm, máy bay rải thảm, bom nguyên tử…

Nhưng trời không thương dân tộc tôi.

Trong khi dân Tahiti yêu cuộc sống thanh bình, được suốt ngày ca hát bên bờ biển thì dân Việt hiền lành, dịu dàng không được sống yên lành bên bờ ruộng.

Vì sao chúng tôi lại bị chọn là dân tộc phải hứng chịu tang tóc, đau thương nhất thế kỷ với gần sáu triệu người chết vì đói năm Ất Dậu , chết vì Cải Cách Ruộng Đất, chết vì chống Pháp, Chống Mỹ, vì Điện Biên Phủ, Mậu Thân …

Sử của Việt Nam hiện nay làm lơ với tổn thất nhân mạng sau hai cuộc chiến gọi là chống Pháp, chống Mỹ. Nhưng tôi tin rằng hậu thế sẽ vẫn biết được sự thật qua câu hát:

“Gia tài của mẹ

Một rừng xương khô

Gia tài của mẹ

Một núi đầy mồ”

(TCS)

Tại sao chủ nghĩa thuộc địa chọn quê hương tôi? Tại sao Mỹ và Cộng Sản Liên Xô, Cộng Sản Trung Quốc chọn đất nước tôi làm bãi chiến trường cho máu chảy thành sông, xương chất đầy đồng?

Tại vì nước tôi quá đẹp, tôi nghĩ vậy. Không những đẹp vì rừng núi chập chùng, sông ngậm đầy phù sa, biển nhìn ra Thái Bình Dương bát ngát, nước tôi đẹp vì đứng ở vị trí mặt tiền . Cô gái vừa đẹp vừa có của hồi môn đã trở thành miếng mồi ngon cho nhiều tên cường hào, ác bá.

Thế sự thay đổi, nhưng lòng tham và cái ác không thay đổi.

Bốn mươi năm im tiếng súng, người dân quê tôi chờ mãi, chờ mãi chỉ thấy quê hương ngày càng kiệt sức như con bệnh ung thư máu.

Không chết vì súng đạn, mỗi năm hơn mười ngàn người đã chết vì tai nạn giao thông

Biết bao dân nghèo đã chết vì không có tiền đi bệnh viện.

Biết bao cánh đồng đã chết cho chương trình “công nghiệp hóa , hiện đại hóa “

chỉ mang lại ô nhiễm cho đất nước.

Biết bao cánh rừng đã tan hoang, biết bao mỏ than, mỏ sắt , mỏ vàng… đã thành bình địa

Biết bao người con gái Việt Nam da vàng đi bán mình ở Đài Loan, Hàn Quốc. Trung Quốc…

Biết bao nhiêu thanh niên Việt Nam bị vắt kiệt sức với đồng lương chết đói ở các khu công nghiệp.

Biết bao dòng sông đã qua đời vì thủy điện tràn lan.

Và đau lòng nhất vẫn là cái chết tập thể của những trái tim Việt dưới một nền văn hóa giáo dục nô dịch không tính nhân bản.

Buồn xiết bao khi nhìn thấy hầu hết tuổi trẻ Việt Nam mất dần nhuệ khí, không còn nhớ gì đến quá khứ đau thương, sống bé nhỏ như bầy kiến trong chén đường mang tên Xã Hội Chủ Nghĩa.

Dải đất hình chữ S vẫn còn nhưng người Việt có còn là người Việt?

Ở đất nước này người dân Việt , thực chất là những nông dân từ ngàn đời, rất cần được sống hạnh phúc yên lành với mảnh đất thân yêu đang không còn chậm rãi “\:

“lúc chiều về là lúc yên vui

Qua đường mòn ngửi lúa thơm ngơi” nữa

(PD)

Bị bóp nghet trong bầu không khí thiếu tự do , dân chủ, mọi người đang hối hả lấn lướt , chà đạp lên nhau mà thở chút oxy còn lại..

Và đất nước “Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui” của chúng tôi đang dần tàn lụi như ngọn nến đang leo lét trong cái ly úp ngược.

Lời ai điếu cho đất nước tang thương !

Huyền Chiêu

Mùa Xuân 2015

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2015