07/02/2015
Ngân Bình: Người thứ Ba

clip_image002

HÌnh Cắm Hoa – Trương T Vinh

Tôi còn đang ngơ ngác đảo mắt tìm kiếm thì người đàn bà tiến đến gần tôi.

-Diệp Phương?

Bằng cử chỉ thận trọng tôi cười nhẹ:

-Dạ… chị Tân?

Người đàn bà vỗ nhẹ vai tôi:

-Cứ gọi tôi là Như An.

Bé Tina trên tay tôi giật mình thức giấc, đưa bàn tay nhỏ xíu lên mắt, dụi lia lịa. Chị Như An vỗ tay nhè nhẹ, con bé toét miệng cười rồi nhoài người sang chị như quen biết tự bao giờ. Ôm xiết Tina trong tay, chị dúi mặt vào chiếc cổ thơm tho của nó hít mạnh.

-Cháu..

-Cháu tên Tina.

Chút long lanh trong đôi mắt, chị Như An nói với giọng đầy cảm xúc:

-Tina đẹp quá, dễ thương quá và…

-Và giống bố quá phải không chị?

Chị Như An nhìn tôi với cái nhìn đầy cảm kích:

-Cám ơn… cám ơn Diệp Phương rất nhiều.

Chị Như An đưa tôi ra xe. Cơn mưa chiều làm cho khí hậu Dallas trong những ngày hè chừng như dịu hơn. Những hàng cây bên đường, những đồi hoa dại màu vàng rực làm tôi bỗng nao nao khi nhìn lại con đường ngày xưa. Con đường mà tôi đã từng ngày hai buổi đi về. Chị Như An hỏi tôi:

-Tôi đã “book” khách sạn cho Diệp Phương, nhưng thật tình tôi muốn mời Diệp Phương về nhà. Diệp Phương nghĩ sao?

Tôi ngần ngừ trong ý nghĩ nửa muốn, nửa không. Tôi không biết cuộc gặp gỡ giữa tôi và chị Như An ra sao? “Dù sao cũng đã đến đây”. Nghĩ vậy nên tôi vui vẻ:

-Nếu chị cho phép..

Chị Như An nhìn tôi bằng cái nhìn thân thiết và biết ơn.

***

Ngày đó, tôi và Tân làm việc chung một hãng nhưng khác “department”. Với số tuổi hai mươi bốn và những thành công đến sớm, cộng thêm nhan sắc mặn mà tôi đã trở thành một người con gái kiêu căng. Những điều thiên hạ kháo nhau về “con bé họ kiêu” đến tai Tân. Là người đàn ông đầy phong độ với chức vụ trưởng phòng, Tân có đầy đủ điều kiện để nhận lời thách thức của bạn bè “mày cua được con nhỏ đó, tụi tao tặng mày một vé đi Las Vegas”. Không phải vì cái vé đi Las Vegas, mà vì muốn chứng minh sức chinh phục của mình nên tôi đã lọt vào tầm ngắm của Tân.

Một buổi chiều, vừa tan sở tôi vội vã chạy ra bãi đậu xe để kịp giờ đến phi trường đón mẹ từ California sang. Dừng trước đầu xe tôi hoảng hốt khi nhìn thấy bánh xe xẹp lép. Đang lúc không biết phải làm sao thì Tân đi tới. Qua khỏi chỗ tôi vài bước, anh trở lại ân cần hỏi:

-Cô có cần giúp gì không?

Quay lại nhìn Tân, người đàn ông mà đôi lần tôi đã gặp trong tiệm ăn bên cạnh hãng nhưng với tính kiêu kỳ cố hữu, tôi chưa lần nở nụ cười dù rất nhiều lần anh lịch sự chào hỏi. Bây giờ thì khác. Tôi đáp lời anh bằng giọng thiểu não:

-Bánh xe tôi bị xẹp.

Tân sốt sắng:

-Không sao, tôi sẽ giúp cô tháo bánh đem đi vá.

Tôi băn khoăn:

-Vá bao lâu mới xong?

Tân nhìn đồng hồ lẩm nhẩm:

-Tháo bánh mang đi… rồi đem về, gắn vào… chắc khoảng hơn một tiếng.

Tôi giơ hai tay lên cao, lắc đầu thất vọng:

-Chết rồi, tôi phải đi phi trường. Chỉ còn nửa tiếng nữa là phi cơ đáp xuống. Mẹ tôi đi một mình lại không biết tiếng Anh, không thấy tôi đến đón, chắc bà sợ lắm.

Tân đưa tay vỗ nhẹ vầng trán rồi ngước nhỉn tôi bằng ánh mắt thân thiện:

-Nếu cô không ngại, cứ để xe lại đây. Tôi sẽ đưa cô ra phi trường và về nhà. Chiều mai, khi tan ca cô có thể ung dung ra về.. coi như bánh xe chưa từng bị xẹp.

Tôi vừa mừng rỡ, vừa cảm động, không ngừng cám ơn Tân trên suốt quãng đường dẫn đến phi trường, nhưng đâu biết rằng đây là màn kịch do anh sắp đặt -nghĩa là sau giờ ăn trưa, anh ra bãi đậu xe xì lốp xe tôi để có lý do làm quen. Thêm một điều may mắn nữa đó lại là ngày tôi phải đi đón mẹ, nên anh có một khoảng thời gian dài trò chuyện với tôi hầu gây cảm tình.

Từ sự cảm kích của buổi đầu, Tân đến với tôi thật dễ dàng và tôi cũng dành cho Tân một tình cảm đặc biệt, Tân thường trêu chọc tôi:

-Nếu anh không dùng “độc kế” thì dễ gì “cô bé họ kiêu” thèm nói chuyện với anh, phải không?

Tôi nghênh mặt:

-Chứ sao. Đàn ông các anh lắm chuyện. Nếu người ta dễ dãi thì xem thường, mà hễ khó khăn một chút thì lại bảo là kiêu. Vậy các anh muốn sao đây?

Tân nheo mắt hóm hỉnh:

-Muốn người đẹp cho xin chút tình. Ha!ha!!!

Giọng cười khỏa lấp của Tân như cuốn trôi những điều tôi đang chờ đợi. Sự ỡm ờ của Tân càng khơi dậy tình cảm nồng nàn trong tôi. Đối với tôi, Tân thật khó hiểu. Có những lúc Tân nhìn tôi thật âu yếm, trong ánh mắt tha thiết của anh như ẩn chứa cả một trời yêu thương vô tận. Nhưng cũng có lúc ngồi bên Tân mà tôi cảm thấy cô độc và xa lạ đến vô cùng. Tân chưa một lần nói yêu tôi bằng ngôn ngữ, cũng như chưa từng hứa hẹn với tôi một điều gì nhưng tôi lại bị Tân thu hút mãnh liệt. Tôi đã có một cuộc tình lớn nhưng cái cảm giác đắm say đến cuồng nhiệt, đến điên đảo thì chưa từng có.

Cuối cùng “con bé họ kiêu” đã thua cuộc khi tôi bộc lộ tình cảm của mình trên tấm thiệp chúc mừng sinh nhật Tân. Khi đặt tấm thiệp trên bàn, tôi vội vã trở về chỗ của mình. Chỉ trong một tích tắc, tôi chợt giật mình tỉnh giấc. Không bao giờ tôi nghĩ có ngày mình lại “bước trước” trong việc bày tỏ tình cảm. Cảm thấy thẹn với chính mình, tôi tất tả chạy đến phòng của Tân, hy vọng anh chưa kịp trở về. Khi vừa đến cửa phòng thì tôi nghe tiếng người bạn đồng nghiệp của Tân vang lên:

-Bây giờ “con bé họ kiêu” đã trở thành “cái kẹo” của thằng Tân. Coi như thằng Tân thắng cuộc. Tụi mình phải bỏ tiền ra mua cho nó cái vé đi Las Vegas như đã đánh cá…

Người tôi bỗng lạnh toát. Thì ra, tôi chỉ là trò đùa của Tân. Tôi lảo đảo bước đi. Có tiếng ai xì xào phía sau:

-Chết cha… con nhỏ đứng đây tự nãy giờ.

Những ngày kế tiếp tôi như rơi vào cơn mê, không đứng dậy nổi để đi đến hãng. Những cú điện thoại của Tân vang lên liên tục. Mỗi ngày hai lần có tiếng Tân réo gọi từ ngoài cửa:

-Diệp Phương, mở cửa cho anh.

-Diệp Phương ơi! bắt điện thoại đi em.

Tôi đau. Nỗi đau từ tình yêu trao lầm đối tượng. Cái mặt nạ kiêu căng của tôi đã bị lột xuống một cách thê thảm thì tôi còn dám nhìn mặt ai nữa. Tôi gọi điện thoại cho bà “supervisor” xin thôi việc. Tôi cuộn người trong chăn để trốn chạy chính mình. Tôi không dám nhìn vào gương để thấy mình tiều tụy đến tội nghiệp. Tôi vật vã trong nỗi đau và nỗi nhớ. Tôi hận Tân nhưng cũng nhớ anh quắn quít. Cuối cùng tôi phải đi cứu cấp vì bao tử trở bệnh hoành hành. Rồi tin cũng đến với Tân. Anh vào bệnh viện thăm tôi. Tôi tưởng mình sẽ mắng nhiếc Tân như đã từng mong muốn trong lúc đau khổ nhất. Nhưng không, nước mắt tôi ứa ra giữa những nhịp đập rộn rã vui mừng trong trái tim, dù tôi cố tình dấu kín. Giọng Tân trầm xuống:

-Anh không muốn giải thích cũng như nói lời xin lỗi. Anh chỉ muốn nói, nếu em đau một thì anh đau đến mười.

Tôi nhìn Tân. Nhìn thật lâu mà không nén được sự nghẹn ngào:

-Anh thắng rồi, nghĩa là trò chơi đã chấm dứt, sao còn tìm em làm gì?

Tân cầm tay tôi. Bàn tay thật ấm áp:

-Không, mọi sự chỉ bắt đầu từ hôm nay. Thật tình, trước kia anh chỉ muốn đùa theo lời thách thức của bạn bè, nhưng khi đối diện với em, càng ngày anh càng biết ý định của anh hoàn toàn đảo lộn. Tuy anh không nói nhưng anh tin rằng em hiểu.

Cơn mưa qua mau, ánh sáng bình minh rực sáng cho cuộc tình chúng tôi càng lộng lẫy trong ngút ngàn mơ ước. Những lúc tôi vẽ vời chuyện tương lai, Tân thường nhìn xa xăm với ánh mắt bâng khuâng, lạc lõng. Có lần tôi ngỏ ý muốn đến thăm gia đình Tân nhưng anh từ chối với lý do chị của anh đã lớn tuổi và bệnh hoạn nên tâm tính bất thường, sợ không tiện và hẹn lần sau.

Tôi chờ và chờ mãi vẫn không thấy có lần sau như Tân đã hứa cho đến một ngày tôi nhận được mẩu tin nhắn ngắn ngủi thật mơ hồ của Tân “Anh rất có lỗi với em.. anh phải đi xa, đừng chờ anh nữa”. Trong nỗi bàng hoàng, tôi gọi điện thoại liên tục cho Tân với lời nhắn “Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh”, nhưng Tân không gọi lại. Tôi đến hãng cũ tìm Tân thì biết anh đã nghỉ việc ba tuần rồi. Tôi thất thểu trở về nhà, soi bóng mình trong gương để nhận ra sự thay đổi trên thân thể. Tôi suy sụp hoàn toàn khi cay đắng nghĩ rằng, điều mình muốn nói chưa hẳn Tân đã muốn nghe.

Không cam lòng về sự im lặng khác thường của Tân nên tôi tìm Lâm, người bạn đồng nghiệp thân thiết của Tân để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Lâm bảo tôi ghi địa chỉ để anh gửi lá thư của Tân cho tôi đọc. Tôi hoang mang, khó hiểu nhưng vẫn làm theo lời yêu cầu của Lâm. Cuối cùng, tôi nhận được một lá thư, nhưng không phải của Tân mà là một dòng chữ lạ hoắc với câu mở đầu “Tôi xin phép được tự giới thiệu, tôi là vợ anh Tân”. Đất sụp ngay dưới chân tôi. Tôi ngã quỵ trong nỗi đau vượt quá sức chịu đựng.

Trong nỗi tuyệt vọng tận cùng tôi quyết định rời khỏi thành phố tôi đang sống như chạy trốn niềm tủi hổ. Tủi hổ vì bỗng dưng mình trở thành kẻ thứ ba. Vô duyên và lạc lõng bên lề hạnh phúc của người mình yêu. Từ ngày ấy tôi sống lặng lẽ và an phận nơi một tỉnh lẻ của tiểu bang North Carolina cùng người chị Cả goá bụa và đứa con gái duy nhất mang họ mẹ. Tina càng lớn càng giống Tân như đúc. Những lúc nhìn đứa con gái thân yêu say sưa trong giấc ngủ tôi thầm nghĩ, nếu Tân biết mình có đứa con xinh đẹp như thế này anh sẽ nghĩ gì? Hoặc một ngày nào tình cờ gặp lại Tân, anh sẽ nói gì? Đôi lúc, tôi cảm thấy hận Tân vô kể vì sự im lặng quá tàn nhẫn của anh. Anh nói yêu tôi mà có thể quay lưng bỏ tôi lại phía sau không một lời giải thích. Nhưng có lúc tôi cảm thấy lòng thanh thản lạ lùng khi nghĩ đến hai chữ số phận. Nếu so với vợ Tân, người đàn bà không được diễm phúc làm mẹ đến hết cuộc đời như chị đã viết trong thư, thì chưa hẳn tôi đã bất hạnh. Dẫu sao, những lời thư hòa nhã, chân thành của vợ Tân cũng lưu lại trong lòng tôi niềm thương cảm.

Năm ngoái, trong dịp hè tôi đưa Tina về California thăm mẹ, tình cờ gặp Lâm trong tiệc cưới của cô em họ. Chú rể và Lâm là anh em. Lâm nhìn bé Tina đang vòi vĩnh trên tay tôi không chớp mắt. Tôi lãng đi, để lại Lâm với nỗi thắc mắc to tát. Trở về nhà, một tháng sau thì tôi nhận được thư của vợ Tân gửi qua địa chỉ của cô em họ mà tôi vừa dự tiệc cưới. Không cần hỏi tôi cũng biết tại sao có lá thư này. Vẫn lời lẽ hòa nhã tràn đầy tình cảm, vợ Tân cho biết, Tân vừa qua đời cách đây nửa năm sau cơn bạo bệnh. Chị ngỏ ý muốn gặp bé Tina mà theo lời kể của Lâm chị tin đó là con của Tân. Tôi lặng người trong nỗi xúc động với lời thư chân thành “Chuyện xưa giờ đã là quá khứ, tôi chỉ mong Diệp Phương bỏ qua tất cả và cho tôi cơ hội được gặp cháu, đứa con duy nhất của Tân”

Như có sự thúc hối vô hình nào đó tôi đã nhận lời vợ Tân không chút đắn đo.

***

Tôi đâu ngờ có ngày mình ngồi trong căn phòng của Tân nhìn ngắm từng hình ảnh của anh từ thuở bé. Càng không ngờ tôi và chị Như An có thể nói về người mình yêu bằng tất cả sự cảm thông, thân ái để nghe Tina tập tành gọi chị bằng “mẹ An” trong tiếng cười vang của tôi. Tiếng cười như xóa tan cái mặc cảm “người thứ ba” đã từng vương vấn trong lòng tôi bấy lâu nay. Tôi đã cùng chị Như An đọc lá thư cuối cùng Tân viết cho tôi bằng nét chữ nguệch ngoạc để tôi hiểu rằng món nợ ân tình quá nặng mà chị Như An đã dành cho Tân trong suốt thời gian anh sống trong cảnh khó nghèo để anh theo đuổi việc học hành khiến anh phải quyết định gạt bỏ tình yêu anh đã dành cho tôi.

Tôi cảm kích sự độ lượng của chị Như An khi chị giữ lá thư này để trao lại cho tôi. Tình yêu của chị đã vượt qua những ghen tương tầm thường mà tôi phải cúi đầu nể phục. Tôi bật lửa đốt lá thư như để xóa bỏ lằn ranh ngăn cách giữa tôi và chị Như An. Tất cả đều là định mệnh. Định mệnh đưa tôi đến với Tân. Định mệnh bắt tôi rời xa Tân. Rồi định mệnh lại dẫn dắt tôi về căn nhà của Tân để bắt đầu một tình cảm đằm thắm, gắn bó giữa tôi và chị Như An, người đàn bà đã một lần tự giới thiệu “tôi là vợ của anh Tân” []

Ngân Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2015