T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

hoàng xuân sơn: T R À O P H Ú N G S Ố 6

Gió Xóay – Tranh: Thanh Châu

 

 

tự tôi

 

tôi đá một cú

tự ngã

sóng soài

tôi nhử nhử nhún nhún

tự nhảy loi choi

tôi rống ca một bổn tự vỗ tay

lẹt đẹt

tôi chớp một bô hình tự sướng ngô khoai

 

 

ngoẹo

 

tới ngoẹo giàn xay* phải ngoẹo đầu

thổ địa chặn lại hỏi đi đâu?

thưa tôi ngay thẳng giờ muốn ngoẹo

hiện đại mình một cuộc bể dâu

 

* một địa danh ở Huế

 

 

nghiêng

 

đứng bóng.  răng mình nghe chạng vạng

nồi niêu đinh tán lủng mất rồi

thúng mủng rề rà úp thân cụ

chút bẻo sính cường nỏ tới lui

 

 

 

khòm

 

bác mẹ sinh ra tướng bạch hổ

lom khom cúi nhặt một đồng tiền

ê thằng cu tí sao mày dám

giựt sộp cơ đồ của tổ tiên

 

 

 

chơi thảy bóng

 

tôi ném quả bóng vào tường

bóng dội ê mặt

tôi đặt quả bóng lên bụng

bóng nhảy cà tưng

tôi để quả bóng lên đầu

bóng gõ cà tang

tôi kẹp quả bóng giữa đùi

bỗng nghe hán(g) hóa

mũi dùi đâm tôi chí mạng

 

 

bọn hề

 

bộ tịch hắn nom mắc cười

có lẽ chưa bao giờ ăn cà pháo

nên chưa hề biết cà rỡn

hãy ngước mặt lên mây nhìn rồng

trững pháo [huyền thoại lộn]

rồi rớt xuống nhập bầy vô tích sự

 

hết thảy bọn ta đều vô tích sự

thua chú thoòng thậm thụt bãi tư

chúng ta co vòi dốc lác

ăn không ngồi rồi vác like chạy rong

ga gẫm

một phây hai phây ba phây có bao giờ được toại lòng

hết thảy bọn ta

những tên hề thời đại khoác mặt nạ da người

gánh xiếc đã dời lên không trung

chỉ còn hắn ngồi dính đít trên đất

thủ kín như bưng

như loài rắn lục lẫn trong cây lá

 

hoàng xuân sơn

9 tháng 8 năm 19

 

©T.Vấn 2019

Bài Mới Nhất
Search