02/13/2013
Đỗ Xuân Tê : Valentine của Em

clip_image002

‘Yêu’ dù bằng ngôn ngữ nào, theo tuần báo Time,thì vẫn là cảm xúc tuyệt vời nhất trên thế gian. Cho nên hạnh phúc thay cho những ai biết ‘yêu’ và ‘được yêu’. Hàng năm cứ vào ngày 14 tháng hai, người ta lại khơi dậy và trao nhau những cảm xúc thắm thiết dành cho tình yêu của những người đang yêu. Họ là những tình nhân, có thể là những cặp vợ chồng trẻ, có khi là những đôi tình già, thậm chí lan tỏa sang cả những em bé ở lứa tuổi học trò, như các trường tiểu học Mỹ chỗ tôi ở, các cháu cũng được cô giáo khuyến khích làm những tấm thiệp nhỏ trao tặng cho các bạn cùng lớp nhân ngày lễ tình yêu mà thế giới quen gọi là Valentine’s Day.

Nói đến thiệp trao gửi cho nhau thì trái tim luôn là biểu tượng hàng đầu, màu hồng là màu được ưa thích. Nội dung thì đa dạng, có thể là một câu hay một đoạn thơ tình, có thể là một danh ngôn về tình yêu, kể cả các câu thơ trích từ Kinh thánh (trong sách Thi Thiên, Nhã ca, I Cô-rinh-tô). Có điều rất phổ cập là qua nhiều thế kỷ, nếu tính từ thế kỷ thứ 14 khi Ngày Tình Nhân được chính thức thừa nhận, thì phần cuối của tấm thiệp bao giờ người nam cũng viết kèm theo một nhóm từ rất lạ nhưng rất quen, gởi từ Valentine của Em (From Your Valentine).

Vậy Valentine là ai? một người hay một loài hoa/ một địa danh hay một điển tích? Cứ theo truyền thuyết thì Valentine là tên một ông thánh được người đời quen gọi là Saint Valentine. Ông là một tu sĩ Thiên Chúa Giáo được giáo hội công giáo phong thánh vì không chịu từ bỏ đức tin của mình trước khi lên đoạn đầu đài. Nhưng giới trẻ lại ngợi ca ông về việc ông làm dành cho tình yêu lứa đôi của họ để rồi khi chết đi được xưng tụng như ‘ông thánh của Tình yêu’ (Saint of Love). Chuyện kể khi sinh thời, với tư cách một linh mục, ông là người hay cử hành lễ hôn phối cho các đôi tình nhân trẻ yêu thương nhau. Có điều lễ thường được tổ chức ‘chui’, vì theo luật của đế quốc La mã thời ấy, vua có lệnh cấm các thanh niên không được cưới vợ khi có lệnh gọi vào lính để phục vụ cho nhu cầu chiến trường. Họ cho rằng khi vương vấn chuyện vợ con thì sẽ không dành hết tinh thần phục vụ cho cuộc đời quân ngũ. nhất là khi ấy La mã là một đế quốc rộng lớn, quân lính thường phải đi xa và đồn trú ở những vùng đất xa xôi ngoài biên cương. Valentine rất thông cảm điều này và không ngần ngại thường xuyên giúp đỡ các cặp tình nhân trẻ khi được yêu cầu, dù ông biết cái giá phải trả khi bị phát hiện là mức án tử hình dành cho những ai làm trái lệnh vua. Ngược lại ông rất hạnh phúc khi thấy những con chiên trẻ của mình được nên vợ nên chồng và hưởng được sự mặn nồng của tình chăn gối theo giáo luật và không phải ân hận nếu một mai người tình của mình gặp cảnh ‘sinh Bắc tử Nam’ ngoài quan ải.

Chuyện kể về ông thánh Valentine còn nhiều kỳ bí khi vua Claudius II, một người luôn chống đạo đã dành cho vị tu sĩ một cơ hội thoát án tử hình nếu ông chịu chối bỏ niềm tin nơi Thiên Chúa. Ông giữ vững đức tin và sau đó bị chặt đầu sau một thời gian tù tội. Trong tù ông được viên cai ngục dành cho vài đặc ân. Ông phải lòng người con gái mù của viên cai ngục, nhiều lá thư tình được gởi chui và thư của ai thì chỉ biết phía dưới những cánh thư rơi thế nào cũng có dòng chữ, ‘From Your Valentine’. Lại càng ly kỳ khi có giai thoại lúc hiển thánh chính Valentine đã chữa khỏi tật khiếm thị cho người con gái ông yêu, thật hư thế nào thì cũng vẫn là huyền thoại.

Chỉ biết nhiều thế kỷ sau tên ông và ngày ông chết trở thành biểu tượng cho tình yêu và Valentine’s Day bỗng nhiên là dịp kỷ niệm và trao đổi tình yêu thương cho mọi lứa tuổi trên toàn thế giới. Sớm nhất và nhiệt tình nhất vẫn là từ Mỹ, ngày Valentine được đồng hóa với văn hóa Mỹ, chẳng vậy mà nhiều nước chống sự giao lưu và sự tràn ngập của văn hóa Mỹ đã cấm luốn cả ngày Valentine! Nhưng theo dòng thời gian và xu thế thời đại, chẳng ai nỡ cấm đoán chuyện tình yêu , hai quốc gia đông dân nhất thế giới là Trung quốc (một nước chống đế quốc Mỹ) và Ấn độ (một nước chống văn hóa Mỹ) cuối cùng kẻ trước người sau đã công khai du nhập Valentine’s Day và hồ hởi tham gia chẳng thua gì ở Mỹ.

Riêng Việt nam mình, ngay trước 75 cũng hiếm người biết và kỷ niệm Ngày Tình Nhân, nhưng dù nay là nước cộng sản, giới trẻ thủ đô và các tỉnh thành phía nam nhớ ngày 14 tháng hai còn hơn ngày thành lập Đảng 3/2 hàng năm. Chi tiết này tôi đọc được trên tờ Tuổi Trẻ. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng, chỉ tiếc một điều các con cháu của những nhà tư bản đỏ đã tiêu sài bằng những hình thức vui chơi quà cáp vô cùng tốn kém làm mất ý nghĩa nguyên thủy của ngày Valentine’s Day.

Ngày nay tại nhiều nước, Valentine’s Day được giới làm ăn coi như một đòn bẩy kinh tế, sự tiêu pha và mua sắm dành cho ngày này chỉ đứng sau dịp lễ Nô-en và đầu năm. Khởi đầu trao gởi cho nhau chỉ là thiệp và hoa hồng, sau thêm kẹo hoặc đồ ngọt thường là chocolate, và bây giờ thì theo đà ưa thích quà tặng nên đồ trang sức và các vật dụng kỹ thuật số được coi như chỉ dấu đánh giá độ mặn nồng …từ Valentine của em. Nhớ lại thuở còn lãng mạn, ở Mỹ có một hãng kẹo mang tên Necco, chuyên đề sản xuất loại kẹo bột có hình trái tim tên là Sweethearts, hàng năm xuất xưởng cả 5-7 tỷ viên. Trên viên kẹo luôn có hai hàng chữ in rất khéo, một ngắn một dài ghi các ngôn từ được khách hàng ưa thích qua một cuộc thăm dò bình chọn hàng năm, mặt kia chỉ chừng hai ba chữ, nổi bật nhất vần là ‘Marry Me’, ‘Love You’ … gần đây có cả ‘Tweet Me’, ‘Text Me’. Thương hiệu này cũng độc đáo ở chỗ, sản xuất 11 tháng, nhưng chỉ bán ra trong 3 tuần trước ngày Valentine. Sau lễ các viên kẹo bị hãng thu hồi và đem hủy vì …quá đát (mất thời gian tính).Thực sự số thu về không là bao và dù bị các hãng chocolate cạnh tranh nhưng thương vụ vẫn phát đạt và tồn tại từ hơn một trăm năm nay.

Đầu xuân tản mạn chuyện người tu sĩ có tên Valentine, một huyền thoại dẫn đến sự sản sinh dấu ấn lãng mạn của tình yêu qua ngày Valentine’s Day, để rồi ngẫm lại đã bao năm nước chảy qua cầu, biết bao nhiêu cặp tình nhân đã yêu nhau và vẫn còn nhớ nhau qua những tấm thiệp và hoa hồng. Nhưng cũng không ít những mối tình dang dở, yêu nhau rồi phụ nhau, yêu nhau rồi xa nhau , dù viện ra bất cứ lý do gi thì tình yêu thời buổi này vẫn là cái gì mong manh dễ vỡ, bất giác tôi nhớ một đoạn thơ của một người nữ khi cô viết tặng tôi,

Bạn tìm đâu một tình yêu vĩnh cửu

Bạn tìm đâu tình ái chẳng đổi thay

Chuyện tình nào cũng có phút đắm say

Nhưng đoạn kết vẫn chỉ là dang dở

Là một người chứng kiến nhiều cuộc tình chia tay, trong đó có cả những người thân của mình, tôi vẫn không tin ‘tình chỉ đẹp khi còn dang dở’ mà nhân ngày Valentine’s Day, xin chúc những người trẻ hãy yêu nhau bằng chính con tim của mình, yêu nhau chẳng phải chỉ là ‘cởi áo (ối à) cho nhau’ mà bằng sự tin cậy nhau, tha thứ cho nhau và vượt lên số phận qua đức tin của mỗi người.

Cali, Valentine’s Day 2013

Đỗ Xuân Tê

 

 

 

©T.Vấn 2013