Nhà thơ Dương Kiền
thì tóc ôn trắng lâu rồi
tôi tóc chậm tiến tôi ngồi chi đây
mùa gặt nào giữa hai tay
hư vô vặt trụi bề dày cỏ rơm [1]
sinh ra ở huế [2]
sinh ra
sinh ra
sinh ra làm gì ở huế
những cơn mưa cuồng thâm
nặng lòng đất
những cơn mưa thượng nguồn đổ ập xuống
sinh ra hài nhi bập bềnh
nôi sông bập bềnh
trời sinh ra mưa
điệu hò sũng nước
lớn lên ở huế
lớn lên những con đường đá dăm
những mắt môi cuống cuồng giú kín
lớn lên cuộc tình kim châm muối xát
ôi lớn lên làm chi những chuyện tình da diết
sinh ra lớn lên đành đoạn rồi
cuộc tình sinh sôi
mù u tháng ngày không đoạn kết
bỏ đi rồi cơn mưa điệu hò quay quắt
trời mưa xưa tê liệt nỗi niềm
mưa mưa mọc ra từng sợi tóc dài tháng-năm-lòng-thơ-bergen-trắng-xóa
trời mưa mòn nhẵn thiên đàng những-dấu-giầy-tuyết-câm-tàn-tạ
dạ thưa bây giờ
trời huế vẫn mưa
hoàng xuân sơn
đọc lại Huế Buồn Chi,
tiễn bạn
[1] Mùa Gặt Giữa Hư Vô, thơ Dương Kiền
[2] Dương Kiền người Bắc, sinh ở Huế
©T.Vấn 2015