T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngân Bình:Tình khờ

clip_image002

Hình Cắm Hoa – Trương T Vinh

Khi biết tôi có ý định xin việc làm ở văn phòng bảo hiểm mà ông chủ là một người đàn ông trung niên, Tú Oanh nói:

-Nghe đồn rằng ông ấy là đệ nhất chung tình, dù bà vợ nhan sắc rất tầm thường. Có nhiều người đẹp đã phải thất bại với kế hoạch mỹ nhân kế.

Trâm Anh nheo mắt với tôi:

-Người đẹp này thế nào? Nghe nói, mi không đánh thì thôi mà đã đánh thì trăm trận trăm thắng phải không? Vậy… “a lê hấp” nhào vô đi.

Tôi khoanh tay trước ngực, nhìn hai nhỏ bạn múa mỏ bằng thái độ dửng dưng:

-Sao tụi mi không nhào vô mà xúi ta?

-Rất tiếc, tao không có sắc đẹp “nghiêng thùng đổ nước như mày”. Chứ nếu có, thì tao cũng sẽ thử xem có thắng nổi không. Ha!ha!!! đùa chút cho vui, chứ thắng hay thua thì phụ nữ cũng lỗ thôi mày ạ!

-Mà thắng được chắc cũng phải sướt tim, cạn nước mắt. Đừng dại Diệu Vân ơi!

Tôi nhìn Tú Oanh cười hiền lành:

-Đừng lo, tao khôn lắm. Đã vậy, còn yếu bóng vía nên không dám thử đâu.

-Ừ! thế thì tốt, chứ nhào vô mà thua thì bể mặt nữ nhi lắm.

Dù chỉ là những câu nói đùa nhưng rất vô tình hai cô bạn thân đã chạm vào tự ái của tôi, một người con gái biết mình đẹp.

***

Người đàn bà ngồi bên cạnh tôi có đôi mắt màu nâu nhẹ, trong veo. Chiếc mũi không cao lắm, đầu mũi hơi tròn cùng đôi môi nhỏ tạo cho bà nét phúc hậu, dịu dàng. Khuôn mặt đó, dù không đẹp nhưng bất cứ ai nhìn thấy lần đầu tiên đều có cảm tình. Giọng nói bà thật êm và nhẹ nhàng:

-Em phải giữ gìn sức khỏe. Làm việc ít một chút. Đừng suy nghĩ, lo lắng nhiều.

Tôi cười nhẹ:

-Chị có anh Đông lo mọi thứ, còn em… một thân, một mình, nên phải tự lo.

-Vậy thì lấy chồng đi.

Tôi ngã người ra phía sau, giọng buồn bã:

-Có ai thèm em đâu mà lấy!

-Chứ không phải tại em quá kén chọn sao?

Người đàn bà vỗ nhẹ bàn tay tôi:

– Rán tịnh dưỡng cho mau khỏe. Chị sẽ thay thế em để lo công việc trong thời gian này.

Tôi nhìn bà bằng đôi mắt long lanh chút ghen tỵ:

-Xin lỗi, em đã làm cho chị cực nhọc.

-Không sao, chị cũng muốn thỉnh thoảng xuất hiện ở văn phòng để mọi người biết anh Đông là “gươm” đã có chủ.

Giọng người đàn bà hạ thấp như lời than vãn:

-Nói đùa thôi, chớ một người chồng tốt như anh Đông thật khó tìm. Nếu là người đàn ông khác, chưa chắc chị đã giữ gìn được mái ấm gia đình cho đến ngày hôm nay. Đối với Đông, chị không làm tròn bổn phận một người vợ…cưới nhau sáu năm rồi mà chị vẫn chưa sinh được cho anh một đứa con. Đã vậy…

Người đàn bà thở dài, ánh mắt như chìm vào nỗi muộn phiền giữa câu nói bỏ lững.

-À! thức ăn chị đã bỏ vào hộp, khi nào cần ăn, em chỉ hâm sơ lại là được. Còn đây là thuốc, nhớ uống đúng theo lời chỉ dẫn.

Cell phone của chị vang lên bằng một điệu nhạc rộn rã. Chị bắt máy, ánh mắt reo vui trong tiếng cười trong vắt:

-Ồ! em quên mất… xin lỗi anh… cám ơn anh.

Tôi tò mò nhìn chị nghe ngóng. Tiếng cười dòn tan của chị lại vang lên một cách sung sướng:

-Hôm nay sinh nhật của Đông mà chị quên. Anh Đông tốt vậy đó em, không trách chị mà còn mời chị dự tiệc sinh nhật của anh do chính anh đãi.

-Chị thật có phước!

Tôi nghe giọng nói của mình như rơi xuống cung bậc buồn da diết. Người đàn bà xin phép đi vào phòng tắm. Tôi thẩn thờ bước xuống giường. Đứng trước gương, tôi nhìn thật lâu vào bóng dáng người con gái dong dỏng cao, bờ ngực đầy, chiếc eo thon thả, cộng thêm đôi mắt sắc, sóng mũi cao, bờ môi đầy đặn trên khuôn mặt mũm mĩm. Đẹp. Vỏn vẹn một chữ đẹp mà tôi nghe mòn tai từ thuở mới dậy thì đã khiến tôi trở thành người con gái kiêu sa. Tôi kiêu căng trước ánh mắt ngơ ngẩn, si mê của những người đàn ông chung quanh. Tôi thách đố với những người phụ nữ nhìn tôi bằng đôi mắt ganh tỵ. Tôi tự phụ đến nỗi dám thốt thành lời “các bà đừng để phu quân của mình ngồi cạnh tôi nhé”. Thật vậy, những đứa bạn từng là bạn thân của tôi, sau khi kết hôn đã biến đi mất dạng. Không đứa nào còn gần gũi, thân thiết với tôi, chỉ vì sợ chồng nó nhìn thấy tôi. Nhưng đâu ai biết rằng trong lòng tôi đang mang nặng nỗi tương tư. Tôi tự giận mình sao không chinh phục được người đàn ông tôi đang si mê đắm đuối?. Người đàn ông đã qua một đêm với tôi mà vẫn điềm tĩnh để nói với tôi rằng “không bao giờ anh rời bỏ vợ anh”. Giọng nói bình thản cũng là lời nhắn nhủ nhẹ nhàng “cho dù em rất đẹp, nhưng cái nhan sắc diễm lệ đó sẽ không phá vỡ được bức tường tình nghĩa của vợ chồng anh” như mũi dao xoáy buốt trái tim tôi.

***

Hai năm trước, sau khi ra trường với bằng kế toán, tìm mãi không được việc làm thì Trâm Anh giới thiệu tôi đến văn phòng bảo hiểm của Đông. Người đàn ông có khuôn mặt vuông, với cặp mày rậm và đôi mắt sáng đầy nghị lực cùng phong cách đầy nam tính đã khiến tôi choáng váng vì bị tiếng sét ái tình giáng trúng ngay tim. Tôi bối rối và ngớ ngẩn một cách tội nghiệp. Nếu là người chủ khác chắc tôi đã được mời đứng lên và tiễn chân ra cửa. Nhưng Đông thì không, anh bắt tay tôi vui vẻ:

-Rồi cô sẽ quen dần. Tôi nghĩ, công việc này không làm khó được cô đâu.

Và tôi đã trở thành một nhân viên đắc lực của Đông, có thể làm “overtime” bất cứ lúc nào mà không cần thù lao. Tất cả hành động của tôi không thoát khỏi đôi mắt tinh đời của hai đứa bạn thân. Trâm Anh cảnh cáo tôi:

-Ông chủ có vợ rồi đấy nhá!

-Và anh chàng này tuân thủ đúng câu “nhất vợ nhì trời” -Tú Oanh bồi thêm- Vợ chồng ông Đông lấy nhau lâu rồi mà không có con, đang chữa trị thì bác sĩ khám phá ra bà Đông bị tiền ung thư tử cung. Nghe nói bệnh đã được chữa lành nhưng bà không thể có con được và hình như bà cũng không… “OK” trong chuyện ấy, nhưng ông Đông vẫn rất chung tình với vợ. Bởi vậy, nếu mầy quyết định chinh phục Đông, thì đó là quyết định sai lầm.

Tôi nhếch môi cười và trả lời một cách tự tin:

-Tao sẽ chứng mình cho mày thấy quyết định của tao là đúng.

Trâm Anh nghiêng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu:

-Nghĩ lại xem… có đáng để mày đánh đổi cả cuộc đời không?

Tôi chống tay xuống bàn, rút cao hai vai, nheo mắt trêu ghẹo:

-Thì cũng tại mày đưa tao đến với Đông. Nói vậy chứ đừng lo, từ xưa đến nay tao luôn sáng suốt trong chuyện tình cảm.

Tôi có thể dối gạt mọi người nhưng không thể dối gạt được chính mình. Tôi đã yêu Đông ngay lần gặp gỡ đầu tiên. Và suốt thời gian làm việc bên cạnh nhau, tình yêu ấy càng nồng nàn, sâu đậm. Tôi vẫn nhớ lời cảnh cáo của hai cô bạn thân, nhưng tôi không còn sáng suốt như đã tự hào với Trâm Anh để đắn đo, suy nghĩ về việc mình làm mà chỉ biết hành động theo mệnh lệnh của trái tim. Trái tim sôi nổi của cô gái hai mươi tám tuổi bảo tôi phải trổ hết tài để chinh phục người đàn ông đáng yêu này. Tình yêu nóng bỏng của cô gái lãng mạn, đa tình thúc giục tôi phải chiếm lấy người tình trong mộng mà tôi đang si mê cuồng nhiệt. Thế là tôi quên hết. Quên luôn cả lời dạy dỗ “là con gái phải đoan trang và biết giữ mình” của mẹ để tìm đủ mọi cách lay động trái tim của Đông.

Cuối cùng, Đông đã ngã vào vòng tay tôi sau một trận say túy lúy trong buổi tiệc sinh nhật có nhiều bạn bè và Đông là người ở lại sau cùng trong căn nhà ấm cúng của tôi khi vợ anh về Việt Nam thăm bà mẹ đang trong cơn thập tử nhất sinh. Tôi hưởng từng giọt hạnh phúc thấm đẫm trên thân thể tràn trề sức sống. Tôi hân hoan trong niềm vui sướng vô bờ với những dự tính háo hức. Tôi sẽ cho Đông một đứa con mà anh đang mong ước (chắc chắn là vậy!!!). Tôi sẽ bứt rời Đông ra khỏi mái ấm gia đình của anh và người đàn bà đã từng được anh âu yếm gọi bằng hai chữ “vợ tôi” mỗi khi nhắc đến.

Buổi sáng, khi giật mình tỉnh giấc, Đông rùng mình như vừa thoát khỏi cơn mê. Tôi không hề hối tiếc những gì đã cho đi. Nhưng thái độ im lặng đến tê tái của Đông làm tôi thoáng bàng hoàng. Tiếng thở dài của anh khiến tim tôi đau nhói, xót xa ứa lệ.

-Sao em có thể dại dột như thế?

Tôi vùi đầu vào ngực Đông. Cái cảm ngất ngây với mùi da thịt nồng nàn vẫn còn nguyên vẹn trong tôi:

-Em không hối tiếc, bởi vì em tin chắc rằng anh sẽ không bỏ em……

Với ánh mắt say đắm tôi khẽ thì thầm vào tai Đông. Rất khẽ:

-Em sẽ cho anh một đứa con và một mái ấm……

Đông kéo xốc hai cánh tay tôi, giọng nói không êm ái, không ngọt ngào như tôi lầm tưởng:

-Đó là những điều không thể có. Em hãy nghe rõ… anh không bao giờ rời bỏ vợ anh. Anh không thể để cho gia đình anh tan nát.

Tôi bật khóc nức nở:

-Nên… thà đời em tan nát, phải không anh?

Đông đứng lên đi về phía cửa sổ. Ánh nắng buổi sáng hắt vào mặt anh. Khuôn mặt ủ dột mà tôi chưa từng nhìn thấy kể từ ngày vào làm việc với Đông:

-Sao em lại cố tình đặt anh vào hoàn cảnh khó xử này?

-Tại vì em yêu anh. Em yêu anh một cách ngu si, khờ khạo. Anh biết không?

Bằng giọng uất nghẹn tôi hét lên như điên, như dại. Đến bây giờ tôi mới mở mắt ra để nhìn thẳng vào sự thật. Sự thật, Đông không phải là loại đàn ông tôi đã từng gặp. Ở anh là cả một sự trầm tĩnh, kín đáo. Có những lúc anh rất tế nhị, ngọt ngào để tôi vui mừng khi chợt nghĩ, hình như anh đã bị chao đảo trước những chăm sóc, mật ngọt của tôi. Nhưng cũng có lúc anh thật nghiêm trang, cứng rắn để tôi phải chồn chân, kìm hãm nhịp đập của trái tim mình. Tôi không đoán được chính xác tình cảm Đông dành cho tôi, nhưng vẫn bướng bỉnh lao vào vì sự tự tin đến mức kiêu ngạo của người con gái được trời ban cho nhan sắc. Tôi bỏ ngoài tai những khuyên nhủ chân thành của Trâm Anh và Tú Oanh để cố chấp tin rằng mình không bao giờ thất bại trên tình trường.

Đông nhìn thẳng vào mặt tôi, cái nhìn như thấu suốt những mưu toan bất chính trong lòng tôi:

-Sự việc đã xảy ra theo đúng sự tính toán của em, phải không? Còn anh… đúng là tình ngay mà lý gian. Anh chỉ muốn nói một điều để em hiểu, không bao giờ anh muốn đem sự đau khổ và bất hạnh đến cho vợ anh. Vì thế… anh chỉ còn biết… thành thật xin lỗi em.

Tôi bỗng thấy mình khờ khạo đến tội nghiệp. Vậy mà suốt đêm qua tôi cứ thao thức trong niềm hạnh phúc tưởng chừng không bao giờ có được bằng trí tưởng tượng dồi dào.Tôi ngây thơ tin rằng, với một người đàn ông đã bao năm sống bên cạnh người vợ bệnh hoạn không làm tròn bổn phận trong vấn đề chăn gối, trong khi tôi có thừa điều kiện để mang đến cho Đông những gì anh thiếu thì tôi sẽ chinh phục được Đông một cách dễ dàng. Rồi tôi sẽ sinh cho anh những đứa con xinh đẹp và anh sẽ yêu thương tôi bằng tất cả tấm lòng với những bù đắp mà tôi đã mang đến cho anh không cần điều kiện.

Nhưng bây giờ, tất cả chỉ là ảo tưởng. Đông mãi mãi vẫn là một tinh cầu xa lắc, xa lơ mà tôi gắng sức nhoài mình níu lấy nhưng vẫn ngoài tầm tay với.

… Người đàn bà trở lại cùng với tiếng chuông điện thoại vang lên lanh lảnh. Ngọt ngào như thuở tình nhân, bà dịu dàng trả lời:

-Dạ! xong rồi, anh chờ em một chút nha. Em xuống liền.

-…

-Dạ! hôm nay Diệu Vân đã đỡ nhiều rồi? Anh muốn nói chuyện với Vân không?

Tôi nhìn người đàn bà hồi hộp chờ đợi, nhưng chỉ nhìn thấy nụ cười của bà với tiếng da thật nhỏ. Buông điện thoại xuống, bà vỗ nhẹ vào vai tôi, ân cần từ giã:

-Anh Đông sợ em mệt nên bảo chị, để em nghỉ ngơi. Thôi chị đi đây.

Người đàn bà véo má tôi, thân thiện trêu ghẹo:

-Cô thư ký có muốn nhắn gì với sếp không?

Tôi lắc đầu cố nén tiếng thổn thức “Có! em muốn nhắn với Đông đừng tàn nhẫn với em như thế. Em muốn nhắn… em nhớ Đông lắm và em muốn hỏi, sao người đến với em không phải là Đông mà lại là chị?”. Cánh cửa khép lại bằng âm thanh khô khan như điệp khúc chia lìa. Tôi vùi đầu vào gối, nghe nỗi cô đơn phủ trọn thân xác rã rời. Tôi vào bệnh viện rồi trở về nhà. Một tuần lễ trên giường bệnh, Đông chỉ đến thăm tôi một lần, những lần còn lại là người đàn bà ấy. Người đàn bà hạnh phúc hơn mọi người đàn bà khác trên cõi đời này.

Tôi đã tự chọn cho mình con đường tình đầy chông gai, buồn tủi để bước vào một cách tự nguyện, nên làm sao thể trách Đông khi chính anh đã nhẹ nhàng cảnh cáo “Dù thế nào anh cũng không bao giờ rời bỏ vợ anh”.[]

Ngân Bình

©T.Vấn 2016

Bài Mới Nhất
Search