Trò đi mô mà lâu hung rứa
Làm thầy mồ côi trò hơi bị lâu
Mồ côi luôn cả người yêu dấu
Xem ra, thiếu trò, thầy khó qua được con trăng này.
Trò thật tệ, Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn biển năm châu
Ở mô cũng có dấu chân trò
Mà phương thầy, trò chẳng đoái hoài, dẫu một ly, một tấc
Lẽ nào thầy lỡ dại, đã có lúc làm trò mất sướng.
Rượu mỗi ngày mỗi uống vào mà chẳng có nơi ra
Tình thầy mỗi ngày mỗi đầy mà chẳng có nơi trút cạn
Cơ sự này mà kéo dài hơi bị lâu
Thầy đứng tim, đứt gân máu, e sớm tới ngày bạn cùng dế, giun.
Thuở xa xưa, ngày xửa ngày xưa
Thầy làm thơ tặng trò vào mỗi cà phê sáng
Thơ tuôn trào như nước CỬU LONG GIANG
Nay trò đi rồi, thầy đâm ra lười biếng
Thơ nay nhỏ giọt như cái nồi ngồi trên cái cốc.
Nhớ trò, thầy làm vội đôi câu cho đỡ nhớ
Nhớ trò, nhớ lắm, thầy muốn nỗi khùng, gần điên
Muốn leo lên tượng NỮ THẦN TỰ DO nhảy xuống biển
Hay uống vài ngụm thuốc rầy, chết như cá
Cho trò ngồi khóc hu hu cho bõ ghét.
Dẫu trò đang rong chơi nơi mô, tê
Mà đọc được những vần thơ tuyệt cú mèo nầy
Hãy về mau cho thầy hun một miếng
Đoạn ra đi, thầy cũng cam đành.
Amen.
Mô Phật.
KHÙNG THI SĨ
10/6/2016
Phác Họa Con Người Lê Mai Lĩnh
– thơ Hùng Vĩnh Phước
Ông này mới gặp thấy dễ thương
Gặp lâu lại đâm ra dễ ghét
Gần lâu hơn thì thấy… chơi cũng được
Vì ở ông trong sáng một tấm lòng
Người đời vốn giấu những gian manh
Ông cứ thiệt tình nói những điều ông có
Chẳng sợ thằng Tây nào méo mó
Thẳng một đường ông mãi bước đi
Xưa ông làm thơ rất “chì”
Nay thơ ông nhiều bài khùng hết biết
Chắc có lẽ già nên sinh tật
Nên thơ theo người chịu nỗi hư hao
Có người nói ông hay làm “chuyện tào lao”
Thương người hại mình là điều ông dư biết
Nhưng ông vẫn bất cần vẫn hoài sống tốt
Chân thật với bạn bè tốt với anh em
Ông hơn tuổi tôi gần cả chục niên
Mà chúng tôi cứ như cùng thế hệ
Cùng đau nỗi đau tan nhà tan nước
Cùng mơ đập tan lũ Cộng gian hèn
Bài phác họa này chưa đủ nói lên
Hết cả con người của Lê Mai Lĩnh
Thôi để cuộc đời mai sau vẽ tiếp
Tôi chỉ xin ghi đôi nét vụng về…
Hùng Vĩnh Phước