Đối Thoại – Tranh: Wolfgang In Der Wiesche, Germany (Nguồn: www.saatchiart.com)
1. Bóng chiều trên tầng mười bảy
Gió cuối mùa đập nhẹ vào lan can, mang theo mùi khói xe, mùi sông và mùi của một thành phố vừa thức vừa ngủ. Tôi, Trần Hạo Dương, đứng tựa vào mép cửa kính. Sau lưng tôi, tiếng bước chân chậm, đều, gần như không có trọng lượng.
Nguyên Kỷ bước vào tóc điểm sương, dáng cao, đôi mắt lúc nào cũng như đang nhìn xuyên qua vật thể, nhìn vào một lớp thời gian khác.
Tôi mời ông ngồi. Ông từ chối.
NK: “Đối thoại đứng sẽ thẳng thắn hơn.”
HD: “Vậy ta đứng. Dù tôi vốn chẳng quen đứng lâu trước những câu hỏi triết học.”
Ông khẽ bật cười cái cười của người đã chứng kiến nhiều biến động hơn một đời người nên phép lịch sự cũng mang hương vị mỏi mệt.
2. Khởi đầu bằng một câu hỏi không dễ nghe
HD:
Thưa ông, ông nói nước Cộng Hòa Việt Nam đang bước vào “vận hội mới”. Vươn lên sánh vai các cường quốc năm châu, vươn điều gì? Và khỏi điều gì?
NK:
Nói về con người là nói về hai nửa: ánh sáng và bản năng. Khi ta bước vào vận hội mới bóng tối sau lưng cũng kéo dài theo. Vận hội mới tất nhiên là một ước mơ đẹp. Nó là sự đau của cơ thể khi phải đứng dậy sau nhiều thế kỷ ngồi gập lưng trong những hệ tư tưởng cũ mèm, những khuôn phép cũ càng thậm chí là không tưởng, những niềm tin đã rỗng vẫn được giả tôn sùng, giả ngợi ca con người phải bám vào chỗ đó mới có đất dụng võ để vinh thân phì gia.
HD:
Nhưng loài người đã nhiều lần “tiến hóa”: thời Khai sáng, thời Công nghiệp, thời Internet ,thời Trí tuệ nhân tạo… Sao phải đặt tên mới?
NK:
Vì lần này khác. Trong ba trăm năm qua, ta chỉ mở rộng công cụ. Nhưng trong ba mươi năm tới, ta sẽ mở rộng chính con người. Trí tuệ nhân tạo sẽ làm điều mà tôn giáo và triết học không làm nổi:
ép con người nhìn lại mình, chất vấn mình, và đôi khi thừa nhận sự nhỏ bé của mình.
Đó là lúc trở thành một hành vi sinh tồn.
3. Bản năng- nền móng hay xiềng xích?
Gió lùa qua cửa kính, tấm rèm khẽ lay, như tán thành câu chuyện.
HD:
Ông nói con người vừa như thần linh vừa như con vượn. Nghe có vẻ khắc nghiệt.
NK:
Không khắc nghiệt. Chỉ đúng.
Ta mang trong mình trí óc có khả năng tính hàng tỷ phép toán trong một giây, nhưng trái tim lại dễ bị tổn thương bởi một câu nói vô tình. Ta chế tạo tàu vũ trụ, bom hạt nhân nhưng vẫn hành xử nhỏ nhen trong những chuyện rất nhỏ. Trong mỗi người đều có một con vượn: hiếu thắng, nghi kỵ, ham quyền lực, sợ bị bỏ rơi, và một vị thần: biết yêu thương, biết mở lòng, biết tạo nên vẻ đẹp. Vận hội mới buộc ta phải chọn xem ta nuôi nửa nào.
HD:
Và nếu chọn sai?
NK:
Loài người có thể trở nên thịnh vượng nhưng không còn nhân tính, Hoặc giàu có nhưng không còn tự do. Đó đều là dạng “tiến hóa sai”.
4. Đối thoại về quyền lực
Tôi nhìn ông thật lâu. Gương mặt ấy có gì đó vừa hiền vừa nguy hiểm như một con sông sâu mà bề mặt phẳng lặng.
HD:
Người ta đồn ông sẽ tranh cử vị trí tối cao là Tổng Thống trong kỳ Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Cộng Hòa Việt Nam non trẻ vừa mới thành lập. Không phải là danh xưng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thậm chí cũng không phải là nước Việt Nam Cộng Hòa đã không còn nữa. Một nước Cộng Hòa Việt Nam mới toanh đủ 326 ngàn km vuông núi rừng sông biển từ Ải Nam Quan tới mũi Cà Mau có đủ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của ông cha ta để lại.
Dù ông chưa xác nhận sẽ ứng cử tổng thống, tôi vẫn hỏi: Nếu thật sự đứng ở đỉnh kim tự tháp quyền lực, ông sẽ làm gì đầu tiên?
NK:
Tôi sẽ chạm vào cái đỉnh ấy… để xem nó còn đủ sắc không.
HD:
Ông nói vậy nghĩa là gì?
NK:
Quyền lực nếu không sắc sẽ cùn. Nếu quá sắc sẽ làm chảy máu. Tôi muốn mài nó lại: trong suốt, có hình thù, và có giới hạn.
HD:
Ông tin mình có thể thay đổi cấu trúc quyền lực?
NK:
Tôi chỉ tin một điều:
Quyền lực không thay đổi khi được lặp lại, mà thay đổi khi được soi sáng. Tôi sẽ bắt đầu bằng minh bạch. Không phải minh bạch để phô bày, mà minh bạch để không ai có thể trốn chạy trong bóng tối.
5. Một thế hệ đứng giữa hai vực
HD:
Thế hệ trẻ ngày nay dường như mất phương hướng: thừa thông tin nhưng thiếu ý nghĩa, thừa tự do lựa chọn nhưng thiếu mục tiêu. Ông nhìn nhận điều này thế nào?
NK:
Họ không lạc hướng.Họ chỉ không muốn đi trên những con đường cũ.Thế hệ của ta đi theo tiếng gọi “ổn định, an toàn, trật tự ”Thế hệ sau đi theo tiếng gọi “ tự do, trải nghiệm & bản thể”. Mâu thuẫn ấy không phải sai lầm, mà là dấu hiệu của một cuộc chuyển hoá lớn. Trong Vận Hội Mới, mỗi cá nhân phải tự tạo ra ý nghĩa riêng. Ý nghĩa không còn được trao bởi định chế xã hội, hay bất cứ đảng phái nào. Ý nghĩa trở thành lựa chọn, chứ không phải vận mệnh.
6. Ba câu hỏi khó
Tôi đưa ra ba câu hỏi mà suốt nhiều năm tôi chưa tìm được đáp án.
HD:
Thứ nhất: Con người Việt Nam muốn gì nhất?
Thứ hai: Con người Việt Nam sợ gì nhất?
Thứ ba: Con người Việt Nam cần gì nhất?
Ông không trả lời ngay. Ông nhìn qua khung cửa, nơi bầu trời xám đang rút dần ánh sáng.
NK:
Con người Việt Nam muốn được nhìn thấy. Không phải nhìn thấy bằng mắt, mà bằng sự công nhận thực sự chứ không phải bánh vẽ: Tôi tự do tôi tồn tại, hưởng sự công bằng, dân chủ, văn minh và tôi có giá trị, được tự do yêu thương: Yêu người khác, yêu cuộc sống, yêu chính bản thân mình theo cách không ai buộc họ phải yêu ghét theo một định chế độc đoán nào đó.
Đó là ba trụ cột của mọi hệ tư tưởng, mọi tôn giáo, mọi cuộc cách mạng, dù họ không nói thẳng ra.
7. Khi tôi hỏi về tương lai gần
HD:
Trong vòng 10, 20 năm tới, điều gì nguy hiểm nhất đối với một quốc gia?
NK:
Ba điều:
1. Bảo thủ tư duy coi cái lạc hậu, lỗi thời là ổn định, bất biến.
2. Mất niềm tin xã hội khi lời nói và hành động không còn khớp. Tất cả thống trị bằng sự dối trá.
3. Không dám đối diện sự thật điều này khiến cả quốc gia ngủ quên trong ảo tưởng.
HD:
Và giải pháp?
NK:
Tư duy mở, minh bạch, và tự trọng. Tự trọng quốc gia, tự trọng cá nhân, tự trọng trí tuệ.
8. Sự im lặng cuối hành lang
Cuộc đối thoại kéo dài đến khuya. Thành phố dưới kia đã thưa tiếng xe, chỉ còn ánh đèn rơi xuống mặt đường như bụi vàng. Tôi hỏi câu cuối, một câu tôi đã do dự rất lâu:
HD:
Thưa ông… Nếu ông trở thành Tổng Thống nước Cộng Hòa Việt Nam trong thế giới giả tưởng này ông muốn người ta nhớ gì về mình?
Ông quay lại, đôi mắt sâu như đáy giếng.
NK:
Tôi muốn họ nhớ rằng tôi đã nói một câu rất đơn giản:
“Không ai cứu được một dân tộc, nếu dân tộc ấy không tự cứu chính mình.” Và ông bước đi. Tiếng chân ông trên sàn đá rất nhẹ như thể ông không để lại dấu vết. Nhưng câu nói thì còn lại, vang như một nếp nhăn lịch sử.
Nguyễn Đức Mù Sương
