T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngân Bình: Lỡ

10=F=T+¡nh Nhߦ¬m =IMG_7488

Ảnh (HKL)

 

Vừa mở cửa xe, chưa kịp bước vào, Sở nghe tiếng đề máy èn ẹt rồi tắt ngúm.  Sở đoán người trong xe là Mỹ Kim, “ca sĩ” chính của chương trình hát “karaoke” trong bữa tiệc hôm nay, nên lui lại phía sau vài bước.

-Xe  của cô sao vậy?

-Em cũng không biết. Xe mới sửa hồi chiều, bây giờ lại trở chứng. Giờ này, tiệm đã đóng cửa, đâu gọi ai được.

Sở sốt sắng hỏi:

-Cô có cần tôi đưa về không?

Nghĩ ngợi vài giây, Mỹ Kim ngập ngừng:

-Nhà em xa lắm… cách đây đến một tiếng lái xe.

-Không sao.  Mỗi ngày đi làm tôi phải chạy đến một tiếng rưỡi, nên một tiếng là chuyện nhỏ.

Mỹ Kim ngửa mặt cười sảng khoái rồi bước xuống, đeo xách tay lên vai, nhanh nhẹn khóa cửa xe.

-Mới gặp mà đã làm phiền anh rồi. Coi chừng… số anh khổ vì em đó nha.

Câu nói đùa đầy ẩn ý khiến Sở cười thích thú:

-Cũng mong được vậy.…

Nói xong, Sở cảm thấy ái ngại, nên đổi giọng nghiêm trang:

-Có gì đâu, cô là bạn của anh chị Giác thì cũng là bạn của tôi.

-Cám ơn anh đã xem em như bạn. Anh có thường đến nhà anh chị Giác hát “karaoke” không?

-Ít khi lắm. Bữa nay…

Sở ngập ngừng, không biết nói sao. Chẳng lẽ lại khai chuyện nhà với người mới gặp.  Mỹ Kim cười tủm tỉm:

-Bữa nay bị vợ đuổi phải không?

Theo phản ứng tự nhiên khi gặp chuyện bất ngờ, Sở quay sang, tròn mắt nhìn Mỹ Kim.

-Không phải em đoán mò mà là anh Giác nói. Có lẽ, hồi nãy mải mê hát nên anh không nghe các bạn của anh nói với nhau, thằng này, nhờ vợ đuổi mà bữa nay hát hay quá. Đúng là người có tâm sự.

Có lẽ, không muốn Sở ngượng ngùng, nên Mỹ Kim ra vẻ thân thiện:

-Đâu hề gì, gia đình nào mà chẳng có lúc sóng gió. Vợ chồng em cũng vậy!

-Thì  ra… cô đến đây một mình là vì giận chồng!

-Hôm nay thì không phải. Chồng em đi Boston dự tiệc kỷ niệm đám cưới của ba mẹ chồng.

Sở ngạc nhiên:

-Ủa! sao cô không đi cùng?

-Chồng em người Mỹ, nên em rất lạc lõng trong những buổi họp mặt của gia đình anh ấy. Vì thế, em thường tìm cớ né tránh.

-Cô lập gia đình được bao lâu rồi?

Mỹ Kim im lặng. Sự im lặng khiến Sở giật mình, nhận ra sự tò mò không nên có khi hai người mới vừa gặp nhau. Hình như không để ý đến lời xin lỗi của Sở, Mỹ Kim chân thành kể lể:

-Em ở với Ted hơn ba năm. Trước kia, em có chồng người Việt Nam, được hai đứa con. Ted là sếp của em. Đôi mắt xanh lơ đa tình của Ted đã khiến em chới với ngay trong ngày đầu tiên đến nhận việc. Ted cũng vậy, nên dù biết em đã có gia đình, anh ấy vẫn tìm đủ cách để chinh phục. Làm việc gần nhau hàng ngày, huống chi đôi bên đều có tình ý với nhau, vì thế, em không chống đỡ nổi sự cám dỗ. Chuyện đổ bể, chồng em đòi ly dị. Em không được giữ con, vì là người có lỗi.

Sự bộc lộ thoải mái, không chút e dè của Mỹ Kim cho Sở biết người đàn bà này khá táo bạo, dám sống thật với cảm xúc của mình.

-Chắc cô đang rất hạnh phúc?

-Cũng không biết! đối với Ted, em không có gì để phàn nàn, vì anh ấy rất thương yêu, chìêu chuộng em. Nhưng nói thật, khi niềm đam mê lắng xuống, em mới thấm thía nỗi cô đơn của mình. Em thèm cảnh hai vợ chồng cùng xuýt xoa, tận hưởng món canh chua, cá kho tộ, mắm bầm chưng trứng ăn với cà nâu và rau thơm, chứ không phải chồng một dĩa beef steak, vợ một chén cơm với thịt kho. Cuộc sống hiện tại không trọn vẹn hạnh phúc như em tưởng, nên lúc nào em cũng nhớ con và mong mau đến ngày gặp tụi nó để mẹ con cùng nhau đi ăn, đi xem phim.  Nhưng… không như hồi còn nhỏ, mỗi lần gặp mẹ là hai đứa mừng vui, hớn hở. Bây giờ, cuối tuần nó lại gọi “Sorry mẹ, hôm nay con muốn đi câu cá với ba”.  Nhiều lần em không ngăn được nước mắt khi nhớ đến những ngày đầm ấm trước kia rồi thầm hối tiếc. Hai đứa con em đã lớn, có lẽ, nó thấu hiểu nỗi buồn của cha, nên dần dần lạnh nhạt với em. Em không trách chúng vì người đáng trách là em. Chồng em vốn hiền lành ít nói, rất chăm lo cho vợ con nhưng lại khô khan, không biểu lộ tình cảm. Ngược lại, em là một người đa cảm. Em quan niệm, trong đời sống vợ chồng nên có những giây phút tình tứ, lãng mạn để tình yêu luôn được hâm nóng, nhưng chồng em thì không. Anh ấy có vẻ ngượng ngùng, nếu không muốn nói là khó chịu mỗi khi em có cử chỉ âu yếm. Ted lại là người luôn đáp ứng những khao khát của em. Bất cứ lúc nào và nơi đâu, Ted cũng có thể trao em một vòng tay ấm áp, một nụ hôn ngọt ngào. Nhưng lạ lùng thay, em lại nhận những điều hạnh phúc đó bằng cảm giác như thiếu một cái gì.  Em nghĩ mãi, nghĩ mãi và sau cùng mới khám phá ra, em thèm nghe ba tiếng “anh yêu em” hơn là “I love you”. Hình như… con người em, suốt đời chỉ đứng núi này trông núi nọ.

Giọng nói mang theo nỗi buồn rất riêng của Mỹ Kim khiến Sở cảm thấy bùi ngùi. Chẳng biết nói gì để an ủi, nên Sở vội lảng sang chuyện khác:

-Cô có giọng hát hay quá, có khi nào ôm mộng trở thành ca sĩ không?

Mỹ Kim im lặng một lúc như để nén cơn xúc động rồi đổi giọng vui vẻ:

-Em chỉ thích hát thôi chứ tài cán bao nhiêu mà mộng làm ca sĩ. Trong em có hai niềm đam mê lớn là ca hát và khiêu vũ. Ngày xưa, cũng vì chuyện đó mà vợ chồng em xích mích hoài.

Mắt Sở sáng lên:

-Thật à! tôi cũng thích khiêu vũ lắm, nhưng lâu rồi không có dịp.

-Vậy…đêm nay  anh có dám đi với em không?

-Sợ ai mà không dám.

-Không sợ vợ à?

Sở không trả lời, chỉ lắc đầu cười vang. Chiều nay, khi rời khỏi nhà, Sở đã có ý định sẽ đi suốt đêm cho bõ ghét. Nhớ khuôn mặt cau có và giọng nói gay gắt của  Quế Trân, Sở chỉ muốn rời khỏi nhà càng sớm càng tốt. Hai mươi năm sống bên nhau, cũng phải đến cả trăm lần, Sở van xin Quế Trân “muốn nói anh cái gì cũng được, nhưng đừng lôi chuyện ngày xưa ra mà chỉ trích, phê phán, kết tội mẹ anh, một bà cụ đã tám mươi tuổi, gần đất xa trời”. Quế Trân cũng đã từng gật đầu hứa hẹn trong làn nước mắt, nhưng rồi đâu lại hoàn đấy, cứ mỗi lần cãi nhau là bổn cũ được soạn lại. Đành rằng mẹ của Sở có hà khắc với con dâu, nhưng chuyện đã lâu, giờ đây Quế Trân cũng đã có cuộc sống sung sướng, hoàn toàn tự do, không lệ thuộc vào gia đình bên chồng, và Sở cũng đã cố gắng làm đủ cách để đền bù cho vợ thì Quế Trân cũng nên hiểu mà xếp lại chuyện cũ  -không phải vì mẹ của Sở, mà chính vì Sở, vì người chồng hết lòng yêu thương Quế Trân. Chứ, cứ mở miệng ra là Quế Trân lại xỏ xiên, nào là mẹ chồng khắc nghiệt, nào là em chồng gian ác, nào là gia đình chồng toàn một lũ tham lam thì làm sao Sở có thể chịu đựng mãi được.

Những lúc vợ chồng êm ấm, Sở thường nhỏ nhẹ nói với Quế Trân “không bao lâu hai đứa nhỏ sẽ lên đại học và rời xa chúng ta. Căn nhà này rồi chỉ còn hai vợ chồng, mình phải yêu thương nhau hơn, vì con càng lớn thì thời gian mình ở bên nhau sẽ thu ngắn lại. Nếu em thật lòng yêu anh như em vẫn nói thì hãy dẹp bỏ quá khứ để tận hưởng niềm hạnh phúc còn lại, vì không ai biết được ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra cho một trong hai đứa”. Những lúc ấy, Quế Trân nép vào vòng tay Sở, nhỏ nhoi và yếu đuối như chú mèo con. Vợ chồng ôm nhau, trao cho nhau nụ hôn thắm thiết, tưởng chừng như niềm hạnh phúc này sẽ mãi mãi và bất tận. Nhưng vài ngày sau, chỉ cần một xích mích nhỏ xảy ra cũng đủ cho Quế Trân nổi cơn tam bành. Thế là bao nhiêu lời thủ thỉ, nài van của Sở như nước sông đổ ra biển và Quế Trân vẫn là Quế Trân của cố chấp, bảo thủ, ngang bướng. Thường thì  Sở cố gắng chịu đựng, vì hiểu được nỗi uất ức dai dẳng của vợ, nhưng cũng  có lúc anh cảm thấy bực tức. Dẫu sao, mẹ và các em cũng là ruột thịt của Sở, cho dù họ có lỗi lầm đến đâu anh cũng không muốn người khác đụng đến. Và nỗi bực tức của Sở đã bộc phát dữ dội ngay chiều hôm nay. Đó cũng là lý do khiến Quế Trân giận dỗi, không cùng đi với Sở đến dự tiệc nhà Giác như đã hứa.

“Tốt thôi!  cũng là dịp để mình thử  xem đôi chân này có còn dẻo dai như xưa không”. Sở nhủ thầm khi quyết định đến vũ trường với Mỹ Kim đêm nay. Lâu rồi, từ ngày Quế Trân gay gắt phát biểu “em không thích khiêu vũ” thì Sở không có cơ hội lả lướt trên sàn nhảy – một môn giải trí đầy nghệ thuật mà Sở rất đam mê. Thế là Sở và Mỹ Kim đã có một đêm thật tuyệt vời với những điệu nhạc lúc rộn ràng cuồng nhiệt, lúc tha thiết du dương. Tay trong tay, cả hai đắm chìm trong ánh đèn mờ ảo, lòng quên hết những buồn phiền, thất vọng. Mãi đến khi vũ trường đóng cửa họ mới lưu luyến chia tay với lời hẹn hò cho lần gặp gỡ vào tuần sau, và cũng không quên nói lời cám ơn vì đã cho nhau một buổi tối thật đáng nhớ.

Từ đó, cứ cuối tuần Sở lại viện cớ phải đến nhà Giác giúp việc khai thu, vì hồ sơ của khách hàng ngày càng nhiều, để đến điểm hẹn với Mỹ Kim. Lý do thật chính đáng nên Quế Trân không hề thắc mắc, nghi ngờ. Mỹ Kim thì thẳng thắn nói với chồng “Em muốn đi  khiêu vũ’”. Và mỗi khi đến vũ trường, Ted lại ngồi một mình, lặng lẽ uống nước ngọt, ngáp vắn ngáp dài, lơ đãng nhìn Sở dìu Mỹ Kim trên sàn nhảy. Được vài ba lần thì Ted vỗ vai Sở, vui vẻ nhờ cậy:

-Tuần  sau, anh đến đón vợ tôi nhé. Thú thật, tôi chẳng bia, chẳng rượu, cũng chẳng thích nhạc, nên chỗ này không thích hợp với tôi.

Sở tròn mắt ngạc nhiên trước ý nghĩ đơn giản của anh chàng mắt xanh, tóc vàng. Chẳng lẽ, anh chàng này không nghi ngờ, không ghen tương hay sao mà lại giao vợ cho người khác?. Trong lúc Sở ngần ngừ chưa biết trả lời sao thì Mỹ Kim  mừng rỡ, vít đầu Ted xuống, hôn đắm đuối sau câu nói ngọt lịm:

-Thank you Honey. I  love you.

Dù sao, không có mặt Ted trong những buổi khiêu vũ, Sở cũng cảm thấy thoải mái, tự nhiên hơn. Rồi cứ thế, những điệu Valse, Tango, Bebop, Slow đã kéo hai người ngày càng gần nhau hơn và những cuộc gặp gỡ hình như không sót một cuối tuần nào.

***

-Có phải bố sẽ bỏ mẹ, bỏ con và em Kathy không?

Sở hốt hoảng:

-Không bao giờ, không bao giờ có chuyện đó. Con đừng nghĩ như thế… tội nghiệp bố.

-Những lúc bố đi chơi vui vẻ thế này, bố có tội nghiệp mẹ và tụi con không?

Câu hỏi như tiếng đóng đinh dội vào tai Sở. Anh gượng gạo giải thích:

-Con cũng biết là…. bố rất thích khiêu vũ mà mẹ thì không thích, nên thỉnh thoảng bố chỉ đi chơi cho vui thôi.

Ngước đôi mắt đẫm lệ, Quế Anh mếu máo:

-Vậy  là khi ở nhà với mẹ và tụi con, bố không vui… bố buồn lắm hở bố?

Giọng nói mềm mại, sũng đầy nước mắt của Quế Anh như những ngọn roi quất vào trái tim Sở. Biết nói sao cho đứa con gái vừa bước vào tuổi lớn, hiểu và tin rằng tình cảm Sở dành cho người đàn bà mà anh vẫn ôm trong cánh tay rắn chắc trên sàn nhảy không hề bước quá giới hạn như Quế Anh lầm tưởng. Thật sự, Sở không vượt qua được sự đam mê đối với sở thích đã có từ thời tuổi trẻ, đồng thời những cuộc cãi vã của hai vợ chồng là cái cớ để Sở bước ra khỏi nhà mà không bị áy náy. Có phải đó là một cách trả đũa hay không thì Sở không  thể xác định  một cách chắc chắn, nhưng Sở cảm thấy tâm trạng của mình ngay lúc đó rất thoải mái, nếu không muốn nói là có chút thú vị. Quả thật, chưa bao giờ Sở nghĩ đến cái hậu quả tồi tệ như hôm nay. Cái ngày mà chính đứa con gái yêu quý của  Sở nhìn thấy anh đang ôm xiết  người đàn bà xa lạ, bước theo điệu nhạc dìu dặt, tình tứ.  Khi ánh mắt Sở chạm phải ánh mắt thảng thốt, tê tái của Quế Anh đang hướng về anh bằng tất cả sự bàng hoàng thất vọng, Sở ngỡ chừng có quả đấm bất ngờ tung vào mặt mình. Bởi vì, phút giây ấy -ngay sau khi giọng hát trầm ấm của Sở khe khẽ rót vào tai Mỹ Kim như  một lời tán tỉnh vờ vĩnh “ngày đầu gặp em tinh tú quay cuồng”–  Mỹ Kim kiễng chân lên, đặt vào má anh một cái hôn thật nồng nàn với lời thì thầm “Hồi trước đến giờ, em cứ nghĩ đôi mắt xanh lơ của Ted là đẹp nhất. Nhưng không ngờ, đôi mắt nâu của anh không những đẹp, mà lại còn quyến rủ chết người, bởi vì, nó cho em cảm giác rất êm ái. Sở đâu bao giờ ngờ, trong bữa tiệc kỷ niệm ngày cưới của người chị họ của Mỹ Kim  -cũng là mẹ của bạn Quế Anh- lại có mặt con gái mình. Đứa con gái hiền hậu này chưa bao giờ có thái độ giận dỗi quyết liệt như hôm nay khi nó chạy ra bãi đậu xe, chui vào bên trong khóa chốt cửa lại, mặc cho Sở đứng phía ngoài năn nỉ hết lời. Mãi đến khi trời đổ mưa, Sở gần như ướt hết cả người nó mới chịu mở khóa cho Sở bước lên xe.

Hai bố con im lặng thật lâu. Tiếng khóc tỉ tê của Quế Anh khiến Sở đau nhói trong lòng. Làm sao Sở có thể nói cho đứa con gái bé bỏng của mình hiểu rằng, với Mỹ Kim, Sở xem sự giao du này chỉ là một trò chơi, nên anh chỉ giả vờ đưa đẩy chứ thật sự trong lòng anh chưa hề rung động,dù chỉ một lần. Làm sao để Quế Anh tin rằng, chưa bao giờ anh có ý nghĩ phản bội mẹ nó. Vì Sở hẹn hò với Mỹ Kim chỉ là để thoả mãn niềm đam mê khiêu vũ của anh mà thôi chứ không phải vì yêu thương hay một lý do nào khác, nên sau cuộc vui thì tất cả những hào hứng say mê đều bước ra khỏi đầu óc của Sở, trong lòng anh không hề có chút bâng khuâng,  nhung nhớ.

Sở cúi đầu trong niềm ray rứt, hối tiếc. Và giây phút khổ sở nhất trong cuộc đời Sở có lẽ là lúc này. Lúc mà Sở  rụt rè  -như  thuở bé mỗi khi phạm lỗi- nắm lấy bàn tay có những ngón thon dài, trắng muốt của Quế Anh đưa lên môi hôn -với tâm trạng hỗ thẹn- như Sở vẫn làm mỗi khi con bé ngồi khóc thút thít vì một nỗi buồn nào đó. Nhưng Quế Anh không ngã vào lòng Sở như anh tưởng mà lùi ra sát phía ngoài nghiêng đầu né tránh. Sở ngỡ ngàng dừng tay lại, giọng chùng xuống:

-Không phải vậy, chỉ là… vì cãi nhau với mẹ, bố buồn, nên đi ra ngoài cho khuây khỏa.

-Nhưng bố có biết là lúc nào mẹ cũng yêu bố. Ngay những lúc giận b,  ngoài mặt mẹ làm như không thèm quan tâm đến bố nhưng lại dặn con phải lo thức ăn sáng cho b,  lấy quần áo cho bố mặc đi làm. Bây giờ, nếu mẹ biết bố… như thế này, mẹ sẽ đau lòng đến chừng nào. Rồi bố mẹ sẽ ly dị. Rồi gia đình mình và con với Kathy phải làm sao? Bố xấu lắm. Con ghét bố!

Quế Anh úp mặt vào hai bàn tay, khóc nức nở. Tiếng khóc uất ức, da diết của đứa con gái bé bỏng như xé nát trái tim Sở. Sở tự trách mình sao quá nông nổi.

-Bố xin lỗi con, bố sai rồi. Con giận bố cũng được, nhưng con phải tin rằng bố không hề có ý định phản bội mẹ.

Quế Anh lắc đầu, nét mặt tràn ngập nỗi đau đớn:

-Con không tin! không bao giờ con tin bố nữa.

Lòng Sở đau như cắt khi nhớ lời Quế Trân thường nói với bạn bè “con bé này tin bố như tin thần thánh. Cũng điều đó, người khác nói nó không tin nhưng  bố nói thì nó tin ngay”. Vậy mà bây giờ……

Quế Anh đưa tay đẩy vai Sở:

-Bố vào đó chơi vui vẻ đi, con phải v, vì con biết mẹ sẽ ngồi bên cửa sổ chờ bố cho đến khuya. Bố bỏ mẹ được, nhưng con thì không.

Chiếc xe phóng đi vội vã. Sở đứng chết lặng dưới cơn mưa lất phất với cõi lòng đau buốt khi nghĩ đến sự đổ vỡ chắc chắn sẽ xảy ra nếu chuyện này đến tai Quế Trân. Và điều kinh khủng nhất đối với Sở là anh có thể dứt bỏ cuộc chơi này một cách rất dễ dàng, nhưng làm sao có thể lấy lại lòng kính trọng của đứa con gái mà anh yêu thương còn hơn mạng sống của mình khi anh đã lỡ rạch một vết thương trên trái tim non nớt của nó.

Trò chơi, không phải lúc nào cũng mang đến cho người trong cuộc sự thỏa thích mà đôi khi nó trở thành thảm họa. Đây là một bài học đau đớn cho Sở, bởi anh không thể lội ngược dòng thời gian để trở lại làm một người cha đạo đức, thánh thiện như anh đã từng được như thế trong đôi mắt ngưỡng mộ của con gái mình []

Ngân Bình

(Trích tuyển tập “Như Cánh Lá Mong Manh”)

 

 

 

©T.Vấn 2017

Bài Mới Nhất
Search