Vòng Tròn Xóay – Tranh: Thanh Châu
đứng bến tưởng tượng
những kịch bản
màu nâu
khi anh hát tình ca trung bộ
mây trời cuộn lại gió tóc nâu*
cuộn lại hai tổ kén mình
loài sâu hôn nhau trần trụi
những lọn tóc hết mồi chài bến cảng
tấm bửng lớn rụng hết gió
xin đừng gỡ mấu chốt bưng biền
cứ để mặc thuyền
trôi đi
trôi đi dải hoành sơn li ti
những đốm nắng mùa bắt cột
lũ chim duyên tình hể hả tìm nhau
từng cái nhún vai xoay hướng
đồi ly biệt
cuộn lại đi em
chiếc gậy
bánh xe đầm đùn lăn lóc
đừng ngồi lâu kiệu vàng phục chế
cuốn rèm lên đi em
bề gì mi đã khép
gió đã cong đừng nói với anh mùa hè lệt bệt sau tàn cây
tro mặn đã ăn hết lửa mặt trời
trong ngăn đá còn một khoanh màu tử thủ
buồn đông lạnh
cuốn rèm lên nghe miếu đền rực rỡ
mình chỉ còn ngắm nhìn nhau
trên bệ thờ trang nghiêm
sau cuộc đùn đẩy thần kỳ nhân loại
cuốn(g) lên cuốn(g) lên
rèm. và mi
những cái chớp mắt điền dã
hoàng xuân sơn
tháng 7 tháng 8 bước qua tháng chín mười sáu
*. . . gió dưới biển hắn dồn vô – mây trên trời hắn cuốn lại . . . (dân ca Quảng Bình)
©T.Vấn 2018