T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

hoàng xuân sơn: thơ bông phèng.  tết ủn ỉn

 

thời vận

 

bọn trẻ còn dám “đi bão”

thì mình đằng vân chút chơi

miễn là đừng mê mẩn gió

phượt hết yên ba một thồi

 

 

xướng âm

 

âm quá.  không cù rủ mặt đường

giữa mùa băng cực níu tai ương

ngón chân tìm một lỗ để thở

cùng tóc râu túa đời tha phương

 

40 năm xỏ giày mang ủng

không dám.  chưa quen cái lạnh tràn

hồn tóp teo dưới tầng áo xống

bận.  hay đừng rồi cũng hở hang

 

chu mẹt ui mớ mình chân đất

lội bùn phăng ruộng xuống đồng quê

tình có bao giờ như ngọn lúa

cứa ngang hông vào giữa hội tề

 

thì ra xuân dìa nghe chập chộ

tết nhứt mùi nắng mới tràn lan

tuổi nhỏ tuổi già ới tuổi đợi

tuổi của âm âm chấm xuống hàng

 

 

ga gẫm chàng luân

 

bây giờ.  làm gì cũng cụt ngủn

mà đời lận lưng cứ dài ra*

không phải.  tự nhiên ngày xiêu vẹo

tuổi con tuổi trẻ nẻ tuổi già

 

ông bạn tôi có một ổ tình*

xài hoài mà nỏ thấy thất kinh

cái nợ đời buồn nên cấu mãi

một chữ nên câu vạn miếu đình

 

(*Ổ Tình Lận Lưng – Luân Hoán)

 

 

điện chu

 

mặt vuông còn một chút điện bầm

mình thì cố lết xong câu hâm

chữ mô không sáng mà chạng vạng

đợi pháo xuân sang nổ cái ầm

 

 

trui

 

ngủ nướng cho trây thêm chút lười

một chút lừng phừng mộng loi choi

đáo đôn đôn đáo nhà thả lỏng

đi xuống đi lên cũng đụng người

 

hoàng xuân sơn

Kỷ Hợi 2019

 

 

©T.Vấn 2019

Bài Mới Nhất
Search