T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Ngân Bình: Vũng lầy

Cô Gái – Tranh: Diễm Hạ

-Má!!!…

Tiếng kêu vừa dứt, tiếng khóc bật lên nức nở. Tôi bàng hoàng:

-Con….là con, phải không Liễu Nhi?

-Dạ con.

Tôi run giọng hỏi dồn:

– Đã xảy ra chuyện gì? Con đang ở đâu?

Tiếng khóc da diết lại vang lên. Trái tim tôi như thắt lại.

-Về đi. Về với má đi con.

-Má! Má cho con về, má không đuổi con nữa sao? Má hết giận con rồi hả?

Tôi nghẹn ngào:

-Không, má không giận con. Bao lâu nay, ong ngày má vẫn ngồi bên cửa sổ chờ con trở về.

-Nhưng con có lỗi, con đã làm cho  ong phải xấu hổ, con đã làm cho ong đau ong.

-Dù con lầm lỗi thế nào, con vẫn là đứa con gái cưng của má. Mười một tháng trôi qua, đêm từng đêm, má luôn ao ước được ôm con trong vòng tay.

-Má!

-Về nhanh nghe con. Má sẽ ngồi ở đây chờ con.

-Má! Con xin lỗi má.. con nhớ má lắm!!!!

-Má cũng nhớ con và thương con rất nhiều.

Buông điện thoại, tôi bước đến bàn thờ, thắp ba nén hương, lâm râm cảm tạ Trời Phật đã nghe thấy lời cầu  nguyện của tôi và mang trả lại cho tôi đứa con hoang đàng.

****

Ngày đó. Khi tôi ném áo quần và đuổi Liễu Nhi ra khỏi nhà, nó đã nghênh mặt, ương ngạnh thách thức:

-Má khỏi đuổi con cũng đi và không bao giờ trở lại căn nhà này nữa.

Tôi hất ly nước đang cầm trên tay vào mặt Liễu Nhi, giọng đanh thép:

-Hãy nhớ kỹ những gì con nói. Cánh cửa căn nhà này sẽ không bao giờ hé mở, để một đứa con hư hỏng như con trở lại. Con có biết, vì con mà má bước ra đường không dám ngẩng đầu lên nhìn thiên hạ không?

Liễu Nhi trợn mắt, nói như hét vào tai tôi:

-Con không muốn nghe mãi cái điệp khúc cũ rích, lỗi thời đó nữa.

Liễu Nhi quay lưng đi thẳng ra phía trước, giật mạnh cánh cửa bằng tất cả sự tức  giận. Tôi chạy theo, đứng bên cửa sổ, nhìn con qua làn nước mắt. Khi chiếc xe màu tím bạc chuyển bánh, hai chân tôi sụm xuống, bàn tay trái nắm chặt bàn tay phải mà vẫn không kềm chế được sự run rẩy. Miệng tôi nói, đi đi, đừng bao giờ trở lại, nhưng trái tim tôi lại gào thét, con ơi! đừng đi, hãy ở lại với má. Có phải tôi đã quá nhẫn tâm? Dù Liễu Nhi có hư hỏng, dù người đời có phỉ báng khinh khi nó, nhưng là người mẹ, tôi phải kề cận bên con,để che chở, nâng đỡ, chứ sao lại coi trọng thể diện mà xua đuổi đứa con gái bé bỏng, đang mê muội trong tình yêu lầm lỡ, trái ngang.

Gần một năm Liễu Nhi rời xa căn nhà này là từng ấy ngày tôi khổ sở, điêu đứng vì thương nhớ, lo âu. Tôi chạy đôn, chạy đáo khắp nơi để dò hỏi tin tức mà bóng dáng đứa con gái thân yêu vẫn biệt mù.  Tôi sợ hãi khi nghĩ đến những điều không hay xảy đến cho con, nên có ý định đăng báo nhắn tin, nhưng Nghiên quyết liệt chống đối.  Nỗi tức giận vẫn còn mới nguyên trong lòng người cha nghiêm khắc, cứng rắn:

-Bộ chưa đủ nhục hay sao mà còn nhắn với gửi. Từ bây giờ, đừng bao giờ nhắc đến hai chữ Liễu Nhi. Nó cãi lời cha mẹ bước ra khỏi nhà thì tôi xem như không có đứa con này.

Tôi biết Nghiên -cả tôi nữa- không thể quên được hình ảnh người thiếu phụ đáng thương, ôm chặt hai đứa con thơ dại trong cánh tay gầy guộc, quỳ dưới chân vợ chồng tôi van nài:

-Con xin bác giúp con, khuyên nhủ Liễu Nhi hãy rời xa anh Quý. Con có thể mất chồng, nhưng hai đứa con của con không thể mất cha. Liễu Nhi  trẻ đẹp, có biết bao người theo đuổi, nhưng tại sao cô ấy lại chọn một người đàn ông đã có trách nhiệm, để  gia đình con phải tan nát. Con lạy bác, xin bác thương dùm hai đứa bé vô tội.

Tôi và Nghiên bàng hoàng khi biết được một sự thật ngoài sức tưởng tượng. Một sự thật oái oăm mà Liễu Nhi đã cố tình giấu giếm về lai lịch người bạn trai của nó. Trời ơi! đứa con gái út mà vợ chồng tôi đặt bao nhiêu kỳ vọng đã làm nên chuyện tày trời này sao?  Không thể được, Liễu Nhi xinh đẹp của tôi không thể hủy hoại tương lai của nó vì một mối tình bất chính. Tôi quyết chí phải can ngăn bằng mọi giá.

-Xin lỗi, bác không hề hay biết chuyện này. Con của bác có lỗi với mẹ con cháu. Bác sẽ bắt Liễu Nhi phải chia tay với chồng của cháu.

Nhưng rồi lời hứa của tôi đã trở thành lời hứa suông. Đứa con gái hiền lành ngày nào bỗng trở nên bướng bỉnh, hung tợn, khi tôi chạm vào tình yêu của nó. Không thể ngờ được đứa con gái ngoan ngoãn, đằm thắm của tôi lại dám lớn tiếng tuyên chiến với cha mẹ khi đặt câu hỏi:

-Tại sao ba lại đến tận nơi làm việc của Quý để sinh sự?

Tôi giận xanh mặt:

-Sinh sự? Liễu Nhi, con nói sai rồi. Không phải ba con sinh sự mà là hỏi tội nó. Cái tội đã có vợ có con mà còn rù quyến con gái người ta đi vào con đường tội lỗi.

Liểu Nhi hất mặt, hét lớn:

-Con làm gì mà tội lỗi?

Nghiên gằn giọng:

-Tội phá gia cang người khác.

-Đây là chuyện riêng của con, ba má đừng xen vào. Con xin xác định rõ ràng, con sẽ không xa Quý dù bất cứ áp lực nào. Anh Quý cũng vậy. Chúng con yêu nhau và quyết sống chết với tình yêu này.

-Con tin là nó yêu con thật lòng hả? Con có biết, khi gặp ba, nó đã nói gì không? Nó nói, tôi không dụ dỗ con gái của bác mà chính con bác đã theo tôi. Bác muốn ngăn cản thì hãy về nhà khóa chân cô ấy lại.

Liễu Nhi bịt tai lại, vừa khóc, vừa nói:

-Ba nói dối. Con không tin, chỉ là ba cố tình đặt chuyện để chia rẽ tụi con. Ba không có quyền bắt tụi con phải xa nhau.

Tôi trố mắt nhìn đứa con ngu muội của mình trong nỗi đớn đau, thất vọng ê chề.  Phần Nghiên, không dằn được sự tức giận vì sự vô lễ của đứa con mà hai vợ chồng đã bõ công uốn nắn, dạy dỗ từ thuở bé, anh  giơ tay, tát Liễu Nhi một cái  thật mạnh.

-Tao sẽ đến tận chỗ làm, dần cho thằng đó một trận, để xem tao có quyền hay không?

Xoa bờ má đỏ au còn in rõ những dấu ngón tay, Liễu Nhi trợn mắt:

-Con sẽ báo với công an những lời hăm dọa của ba.

Tôi tựa vào thành ghế, nghe đau nhói trong lòng, như thể ai vừa chọc vào bụng mình một lưỡi dao nhọn hoắt. Liễu Nhi ơi! con đành đoạn đạp đổ tình phụ tử thiêng liêng để bảo vệ tình yêu bất chính đó sao? Con có thể dẫm lên sự bất hạnh của những đứa trẻ đáng thương để tận hưởng hạnh phúc  mà trong lòng không có chút áy náy sao? Con đã trở nên một con người vô tâm và tàn nhẫn từ bao giờ vậy hả?

***

Liễu Nhi khóc mướt trên ngực tôi. Nhìn đứa con gái út xinh đẹp của mình xanh xao, gầy gò mà lòng tôi xốn xang, tim tôi quặn thắt. Tôi lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng không dám hỏi một lời. Liễu Ngự -đứa con gái đầu lòng của tôi- tối hôm qua gọi điện thoại căn dặn:

-Má đừng hỏi gì hết, cứ để cho Liễu Nhi được yên tĩnh. Nó khóc, má cứ để nó khóc thoải mái. Vài ngày nữa, khi bình tâm trở lại, nếu muốn nói, nó sẽ tự kể lể với má. Liễu Nhi đã lớn, mình không thể bảo nó phải làm cái này, không được làm cái kia. Ép quá, nó sẽ phản kháng lại.  Và để tự bảo vệ mình, nó sẽ có hành động và những lời nói  phũ phàng làm sứt mẻ tình cảm giữa cha mẹ con cái, chị em trong gia đình. Đó là điều mình nên tránh má ạ!

Những ngày sau đó, Liễu Nhi như một cái xác dật dờ. Nó thường ngồi bất động trên sofa, tay nắm chặt chiếc điện thoại di động, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, tâm hồn gửi tận đâu đâu, lúc khóc, lúc cười.  Hình như Liễu Nhi không còn nhận thức được những sự việc chung quanh, ngay cả sự vắng mặt của Nghiên trong suốt một tuần qua, nó cũng không thắc mắc. Tôi còn biết làm gì hơn ngoài việc cầu nguyện,  dù rất nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra, để con gái tôi phải tất tả trở về nơi chốn mà nó đã thốt lên lời thề như vết chém vào trái tim tôi “Con sẽ không bao giờ trở lại căn nhà này nữa”.

Liễu Ngự hàng đêm vẫn gọi điện thoại an ủi tôi “Má ráng kiên nhẫn, chờ đợi vài tuần nữa đi. Mọi sự rồi sẽ ổn”.

Liễu Ngự nói không sai. Hai tuần sau, một buổi sáng, Liễu Nhi bước ra khỏi phòng với vẻ mặt rạng rỡ. Nó chạy đến ôm chầm lấy tôi, nói với giọng vui vẻ:

-Bữa nay, con muốn đi ra ngoài ăn trưa. Má đi với con nghe.

Tôi lui ra sau vài bước, ngắm nghía Liễu Nhi một lát rồi cười mãn nguyện:

-Con khỏe rồi phải không? Để ăn mừng, mẹ gọi chị Liễu Ngự, rồi ba má con mình cùng đi.

Trong khi chờ đợi, tôi chợt nghĩ ra một điều…nên Khi Liễu Ngự đến, tôi vờ ôm đầu, nhăn mặt:

-Sao tự dưng mẹ nhức đầu quá. Hay thôi, hai chị em đi đi.

Tôi nói mà mắt trân trân nhìn Liễu Ngự.  Đứa con gái thông minh này đã mau chóng bắt được tín hiệu của tôi, nên nhanh nhẩu:

-Vậy má ở nhà nghỉ ngơi nha. À! sau khi đi ăn xong, tụi con sẽ đi chơi một vòng, có thể đến chiều mới về.

Vừa khóa chốt cửa xong tôi vội vã chạy vào phòng, lôi chiếc vali từ gầm giường ra, lục lọi từng ngăn, hy vọng tìm được chút manh mối về sự trở về đầy khổ đau và tuyệt vọng của Liễu Nhi. Không có gì ngoài đống quần áo xô bồ, rối beng trong đó. À! không, còn nữa chứ… một sổ ghi địa chỉ mỏng dính. Tôi bâng quơ se ngón tay cái vào vành ngoài quyển sổ, từng trang chạy loẹt xoẹt. Bất ngờ, từ trong đó rớt ra vài tờ giấy rời  mang những hàng chữ nguệch ngoạc, ngắn ngủ, nhưng chứa đựng  cả một niềm đau to tát. Qua đó, tôi có thể hình dung được sự đè nén, nỗi ấm ức không thể bày tỏ của Liễu Nhi khi sống chung người đàn ông đã làm cho nó ngu muội.

 

* TỜ 1

Cứ mỗi lần hai đứa cãi nhau, anh lại gọi điện thoại cho vợ anh.

Tại sao? Chắc là anh muốn chọc tức em, chứ đâu phải anh còn thương  yêu gì người đàn bà đáng ghét đó, phải không?

* TỜ 2

Không biết ai đã nói gì làm cho anh tức giận. Mà hễ mỗi lần giận, anh lại đổ hết mọi thứ lên đầu em. Chẳng phải ngày xưa anh đã từng nói, anh sẽ che chở, bảo vệ em hay sao, mà bây giờ anh lại nói rằng, vì em mà mọi người xa lánh anh, vì em mà dưới mắt mọi người anh trở thành người đàn ông xấu xa nhất.

* TỜ 3

 Hôm nay anh đã làm cho em điên lên khi so sánh em với người đàn bà đáng ghét đó. Ừ!  bà ấy nấu ăn ngon, săn sóc anh chu đáo, sắp xếp nhà cửa gọn gàng ngăn nắp. Còn em chỉ là một đứa con gái vụng về, hư hỏng. Vậy tại sao anh lại chọn em? Anh ngu ngốc thật đó!

* TỜ 4

Anh bảo em thiếu tự trọng khi xua đuổi người đàn bà đáng ghét đó ra khỏi nhà. Nhưng anh đâu biết rằng, chính anh mới là người không có lòng tự trong khi đưa tay nhấc điện thoại, để gọi người vợ anh đã từng bỏ rơi mà than vãn rằng, anh đang bệnh nặng mà không được chăm sóc chu đáo, rằng “Anh thèm món soup gà ngày xưa em hay nấu mỗi khi anh bệnh”.

Ha, ha!!! thì ra…  anh chỉ là một đứa con nít háu ăn.

* TỜ 5

Ngày xưa, khi quay lưng với gia đình, với dư luận để đến với nhau, em  đâu ngờ sẽ có ngày hai đứa lại mắng nhiếc nhau thậm tệ. Em không muốn nhắc lại những lời lẽ khó nghe đó, chỉ vì em đau quá sức anh ạ. Em đã đánh mất quá nhiều, nhưng nhận được gì ngoài câu nói rẻ rúng của anh “Em hãy nhớ lại đi, anh không  hề dụ dỗ em mà chính em đã theo anh”.

Bây giờ,  em mới biết những gì ba nói là thật. Vậy mà ngày đó em còn dám vênh mặt trả treo “Ba nói dối”. Ba ơi! con thật đáng tội!

* TỜ 6

Lạ quá! hồi đó, mẹ đuổi em đi, em không cảm thấy gì ngoài sự tức giận. Nhưng giờ đây, khi anh chỉ tay ra cửa “Cô ra khỏi nhà tôi” lòng em đau như cắt. Vì tự ái em phải ra đi, nhưng biết đi đâu bây giờ. Em ngồi ở trạm xe buýt, xe đến rồi đi biết bao nhiêu chuyến trong một ngày, vậy mà mãi đến chuyến xe cuối cùng em mới bước lên. Nhiều lần, em cầm điện thoại lên bấm số rồi lại bỏ xuống. Má ơi! con bơ vơ quá….

Thì ra, chính vì bị bạc đãi Liễu Nhi mới trở về đây. Tuy lòng có buồn, nhưng trong nỗi buồn lại loé sáng niềm vui, vì tôi biết rằng, từ bây giờ, đứa con này sẽ ở lại bên  cạnh tôi. Âu đó cũng là bài học đáng giá cho Liễu Nhi hiểu, thế nào là tình yêu cháy bỏng, mau phát, mau tàn với sự đam mê bồng bột nhất thời.

 

***

Tôi ngồi đó, tay mân mê mãi tờ giấy nhỏ xíu, chi chít chữ của Liễu Nhi “Con phải đi má ơi! anh Quý đã gọi con và tha thiết van nài con hãy tha lỗi cho anh ấy. Con biết Quý cần con, mà con thì cũng không thể sống nếu thiếu anh ấy. Má tha tội cho con và chúc phúc cho chúng con nha má”.

-Thì ra, nhờ cú điện thoại của thằng đó mà nó được hồi sinh. Hai ngày nay, nhìn thấy nó vui vẻ, má mừng rỡ biết bao nhiêu. Hôm qua, ba con gọi điện thoại má còn hân hoan báo tin, cuối tuần này Liễu Nhi sẽ cùng má ra phi trường đón ba. Không ngờ. Trời ơi! sao mà…  khổ thân con gái tôi.

Tôi thút thít kể lể. Liễu Ngự vuốt lưng tôi, giọng khẽ khàng nhưng sũng đầy nước mắt:

-Cũng là số kiếp của nó. Đừng khóc nữa má ơi!

Tôi gật đầu, nhưng làm sao có thể ngăn tiếng khóc, dù biết rằng có đổ cả suối nước mắt, tôi vẫn không thể cứu Liễu Nhi ra khỏi vũng lầy tăm tối. Cái vũng lầy mệnh danh tình yêu mà người đàn ông quỷ quái đó đã thò bàn tay nhám nhúa để kéo đứa con gái tội nghiệp của tôi cùng lặn ngụp.

NGÂN BÌNH

 

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2020

 

 

 

 

Bài Mới Nhất
Search