Huế Dẫu Còn Chi Thì Vẫn Huế
Huế dẫu còn chi thì vẫn Huế
Em ngàn năm nữa vẫn Giai Nhân!
Thưa em, anh nói cùng em vậy,
Là bởi… em là Muôn Thuở Xuân!
.
Nghe nói người ta đang sửa Huế
Cho thành thành phố của người ta…
Bờ sông Hương lát tô sàn gỗ
Để múa sol mì sol đố fa…
.
Nghe nói người ta đang cải tạo
Ngọ Môn thành cái cổng như đền
Người ta trồng trúc tre rào giậu
Bán vé vào ra để hốt tiền!
.
Người ta cũng xóa nhiều lăng tẩm,
Sơn phết như là những mả vôi…
Bến Ngự đổi tên thành Bãi Tắm
Hò lơ chiều, sớm, để cho vui!
.
Em ơi Huế đã không còn Huế,
Giọng Huế bây giờ giống Hải Dương,
Pha phớt cái mùi Thanh Nghệ Tĩnh,
Chào nhau không nhớ, nói gì thương!
.
Hotel Morin nối thêm tầng
Cho cao tới trời, cách biệt dân.
Con gái Huế chừ con gái Bắc,
Sơ mi xanh đỏ nhét trong quần!
.
Huế dẫu còn chi thì vẫn Huế,
Mồ Ba Mộ Mạ đã trong tim!
Và em mãi mãi như thành quách,
Yêu quý ai bằng yêu quý Em?
.
Huế dẫu còn chi thì vẫn Huế,
Em ngàn năm tuổi vẫn Thanh Xuân!
Em là con gái làng Nam Phổ
Tóc biếc huyền mơ môi ngát hương…
Hôm Qua Hôm Nay
Ngày hôm qua… đã qua, không có tin… cá chết! Hay… có, mà chưa biết? Dẫu chi cũng cuối tuần!
Cuối tuần, thế giới buồn, quân Nga chưa chịu bại, Ucraina nắm lẽ phải mà lực yếu, cầm hơi!
Cuối tuần, Mỹ vẫn xui, bão gây nhiều tổn thất. Tàu nằm gai nếm mật: muốn làm chủ địa cầu…
Việt Nam thì xỏ xâu rất nhiều bảng số đẹp! Nói sai nên lệnh dẹp…rồi lại “đúng quy trình”!
Cá-Tháng-Tư linh tinh không chuyện gì là chuyện. Ai cũng muốn hô “biến” đổi chuyện buồn thành vui!
Ngày hôm qua mây trôi giống như ngày hôm trước…Coi như cá lội ngược không có cá-hóa-long!
Phật nói “Có là Không!”. Cũng Phật: “Không là Có”. Tôi nhìn ra cửa ngõ, nắng mưa ngày nửa vời…
Hôm nay, nắng lên rồi. Mong một ngày quang tạnh! Nhưng… còn nghe lành lạnh, mùa Đông sao dài ghê?
Nắng Hôm Nay Là Thơ
Nắng buổi sáng đầu tháng Tư thật đẹp / giống như người con gái tuổi hồn nhiên…là tự nhiên là rất duyên con gái…là như nhiên như nắng chớ không mưa!
Đầu tháng Tư con cá nổi trong hồ / hình như nó hớp cái mùi của nắng, mùi của sương… sương tan trầm lắng / trên mặt hồ tan trong nước trong veo?
Đầu tháng Tư không nghe ai than nghèo. Ai cũng biết chuyện đầu tháng Tư không thật. Hãy để nó qua đi như giọt mật / ngọt vô cùng mơ ước nữa, ai cho?
Đầu tháng Tư hôn bàn tay thơm tho: Anh muốn hái tặng em hoa cúc! Câu nói đó có làm đôi mắt ngọc / chao hay không hỡi nắng đẹp hôm nay?
Ai cũng nói Thơ Mình Làm Là Hay, không ai nói Thơ Người Ta Là Dở. Đời thái bình phải chăng là thế đó…nở nụ cười thơm thảo để mà vui!
Tôi sẽ ra quán cà phê kiếm một chỗ ngồi. Sẽ gặp bạn, biết đâu tôi chẳng gặp? Sẽ nhắc nhau nghe thời thanh xuân đã mất, sẽ giả vờ đó chuyện đầu tháng Tư!
…rồi có thêm một cuộc giã từ / không thắm thiết, có gì đâu thắm thiết? Ngày hôm nay chẳng có chi là thiệt…ngay cả thiệt thòi, chỉ là chuyện vô tư!
Nắng hôm nay nắng hôm nay là thơ… Tôi nhớ Vũ Đức Sao Biển không ngờ: “Ngồi đây ta nhớ người vô bờ, hoàng hạc bay xa khuất nẻo trời mơ…”.
Tích Nhân Dĩ Thừa
Đêm qua, đêm nay mưa, lạnh không thừa chăn chiếu, hai đêm mưa, không hiểu / trăng trốn núi non nào…
…nơi ta phơi chiến bào, nửa Thế Kỷ mục rã, biết bao nhiêu mùa lá / hồn chinh phu tha ma…
Ta nói như ta xa / dễ dầu trời bốn biển, hồn ta đang đau điếng, nước non ta ngậm ngùi!
Những bè bạn chôn vùi / chắc không còn nguyên vẹn? Tất cả những điểm hẹn / ai còn ai ôm nhau!
Ta nhớ chớ chiến bào / xanh xao màu sắc cỏ / vù vù tan trong gió / hanh hao đời thanh niên!
Hai đêm qua… như đêm… đêm rừng khu Tam Giác, trở mình cỏ cũng giạt / qua một bên thênh thang!
Không có ánh trăng vàng / trải mền cho lính đắp… chẳng sao… Đời Thiên Thu!
Ba mươi tháng Tư đi đâư? Cúi đầu! Thưa Tổng Thống! Lời nhật lệnh lồng lộng / tiếng hờn vang vang mưa…
*
Ngoại kể chuyện đời xưa, muốn về nghe Ngoại nói / cái giọng quê vời vợi / thấy tội tội làm sao…
Nắng Nửa Ngày Vậy Thôi
…Rồi, trời đã ảm đạm. Nắng nửa ngày, không thêm. Mây chân mây ùn lên, chắc chiều nay mưa quá…
Từng bầy, từng bầy quạ / xớn xác bay về xa…có thể là vườn hoa / có nhiều cây cổ thụ…
Gió đuổi theo chúng nó! Gió ập tới xô người! Lạnh nhiều. Và mưa rơi / gõ mặt từng viên gạch!
Năm nay trời hống hách, mùa Đông còn kéo dài…Thương hoa đào nở, bay…Bay bay mùa nhung nhớ!
Tôi đi trốn trời gió. Tôi đi trốn trời mưa. Tháng Tư, tháng chịu thua…đến con quạ cũng biết!
Cho nhau nụ hôn thiệt mà đẫm lệ, là sao? Không còn một lời nào ngọt ngào để tâm sự…
Ôi chao dòng lịch sử
ngỡ ngàng như cơn mưa!
Trần Vấn Lệ
©T.Vấn 2023
