T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: NHỮNG BÀI THƠ THÁNG BA (4)

Dốc Nhà Làng (Đà Lạt) – Ảnh: NTN

Nắng Xuân Tàn Đã Tắt Đời Còn Ai Lung Linh

Chỉ mới bốn ngày nắng, trời đã như vào Hè.  Ở đây không tiếng ve, buồn, vui, đều lẳng lặng…

Người qua rồi hết bóng, con đường vẫn con đường!  Con chim thật dễ thương hót như thường vẫn hót…

Bỗng dưng thèm khế ngọt.  Muốn đi chợ, bây giờ.  Ừ nhỉ mình sẽ mua…cái miệng ai cắn khế?

Tiếng cười ai nhỏ nhẹ bỗng nghe đằng sau lưng.  Ngó lại, nắng rưng rưng.  Tóc em thời mưa cũ…

Tắt máy xe.  Ngồi ngó, ai hiền như hoa Xuân.  Hoa đào sót, nở bung.  Má ai hồng cũng thế…

Nhớ thơ xưa, không lẽ Thôi Hộ còn sống sao?  Ai vén tóc cúi chào ngọt ngào thương chi lạ!

*

Tôi làm thơ mùa Hạ, mấy câu cầm trao ai…xa lắm ngoài chân mây, chân mày thì trước mặt…

Nắng Xuân tàn đã tắt, đời còn ai, lung linh…

Ngồi Lại Tâm Tư

Đêm không nghe tiếng muỗi,

Ngày không thấy tiếng ruồi.

Không có cả tiếng còi.

Chỉ tiếng chim đôi lúc…

.

Gặp nhau chào và chúc:

“You have a nice day”

Không thấy cái bắt tay

Chỉ nụ cười trên miệng!

.

Nhiều cái buồn mất biến,

Bỗng tự dưng hiện hình.

Như giữa bầu trời xanh,

bỗng có đám mây nổi…

.

Gió nhẹ nhàng và thổi

đám mây đó sẽ tan,

còn những nụ hoa vàng

nở trong vườn thành phố!

.

Nếu bạn ngồi một chỗ,

Nếu bạn có một ngày

nhìn những chiếc lá bay,

bạn sẽ thành thi sĩ!

.

Những câu thơ bi lụy

là của bạn mà thôi,

còn kia những nụ cười

nở ra cho nước Mỹ…

.

Những trạm xăng:  bạn quý

nếu lỡ bạn lạc đường.

Người ta rất dễ thương

chỉ cho bạn tường tận…

.

Đường, hầu hết đường thẳng,

Lòng, chỉ lòng mình cong!

Nếu còn nhớ núi sông,

lòng bạn cong không thẳng…

Con Dốc Nhà Làng Đà Lạt Con Đường Nguyễn Biểu Quê Hương

Con dốc Nhà Làng Đà Lạt bây giờ đã có tên đường…Nó mang trọn vẹn linh hồn của một danh nhân nước Việt!

Nguyễn Biểu!  Thì ai cũng biết – Anh Hùng Đại Việt kính yêu, ông đã vì nước mà liều, ông đã vì dân phấn đấu!

Ông thấy người Tàu quá xấu / nấu quân của ông để ăn.  Chúng dọn cho ông cái mâm / để cái đầu lâu trợn mắt.  

Ông cầm đũa lên cắm phặp và ông nhảy sông trầm mình…đem theo cái hồn cái hình của người nước Nam dũng cảm!

Cái chết không làm ông ngán!  Tình Yêu Sông Núi Thượng Tôn!  Thà chết cho Đất Nươc còn…có một con đường lên dốc!

Mỗi bậc cấp lên, tôi khóc, để giọt nước mắt ở đây,  nghĩ đến em cặp chân mày xao xuyến lòng người vạn đại!

Với em:  Tình Tôi Mãi Mãi!  Nguyễn Biểu:  Tổ Quốc Muôn Năm.  Xưa, dân mình chống xâm lăng, nay dân mình không bán nước…

Bạn ơi, khi tôi dừng bước, con dốc-nhà-làng trong tim!  Biết đâu tôi hóa thành chim che mát thành phố Đà Lạt!

Tôi nghe hình như em hát, cuối dốc, đường Phan Đình Phùng!  Không hề có lời Cáo Chung gắn với tên đường Nguyễn Biểu!

Tôi biết dân tôi không thiếu một người như tôi làm thơ!  Tôi biết đất nước mình dư những người yêu sông yêu núi…

Triệu triệu người đang vũng lội quyết leo lên dốc:  Làm Người!  Em ơi con mắt em ơi, chân mày, chân mây, một cõi! (*)

 (*). Hỡi ơi trời đất vô cùng rộng, gom lại không đầy mắt Mỹ Nhân!  (Thơ Phạm Thái).

Nửa Thế Kỷ Bây Giờ Tôi Trở Lại

Đà Lạt mình có hai con dốc:

Dốc Nhà Làng, đường lên phố vui,

Dốc Nhà Bò có nhiều người ở

không thấy ai thư thả đi chơi…

.

Dốc Cam Ly, dốc Prenn, dốc Đu…

nằm ở ngoài Đà Lạt, ngoại ô

xưa người Thượng khòm lưng lên phố

nay người mình thả xuống ô tô!

.

Đà Lạt mới còn nhiều cái cũ.

Cái còn hoài là mây trắng bay 

Đàn chim én không còn trong phố

Những con nai có lẽ lạc bầy?

.

Đà Lạt bây giờ hao hao phố Huyện

nó ngang tầm Bảo Lộc, Di Linh,

rất thỉnh thoảng thấy chiều sương khói,

nhớ làm sao nhang đốt ở Đình!

.

Nhắc tới Đình, nhớ Chùa chi lạ,

những ông Sư áo lam hiền mơ,

đi nhổ cỏ, trồng hoa, hái trái,

ai xin gì, Thầy lấy Thầy cho… 

.

Nhớ Chùa thì…nhớ Nhà Thờ chớ?

Sáng sáng là con gà rung chuông,

ông Cha trẻ ra sân quét lá,

ông quét đi không biết bao buồn…

.

Nhớ Đà Lạt tình cờ nhớ dốc,

hỏi thăm em, em dọn đi rồi…

Em xuống tận Filnôm làm rẫy,

Dốc Nhà Làng em quên, vậy thôi!

.

Về Đà Lạt tìm ai cũng lỡ,

bạn bè xưa, nhà mới: Nghĩa Trang,

mình nhắp miếng cà phê đắng nghét,

mái chợ lầu đám mây bay ngang…

Trước Thềm Chúa Phục Sinh

Chín tháng Tư này Lễ – Lễ Phục Sinh em à.  Chúa sống lại!  A! Ha!  Hòa Bình cho nhân thế!

Cười mà sao ứa lệ.  Chiến tranh đang tưng bừng:  Nga giống như đứa khùng đang xâm lăng hàng xóm!

Nga tung quân thu tóm nước Ucraina gần bên bởi nó có Biển Đen để cho Nga bành trướng!

Bọn gian tham không ngượng khi đi cướp của người, chúng muốn diệt Niềm Vui mà người ta đang có!

Putin là con chó,  thế giới kết tội rồi.  Nó không phải Con Người, nó là quân khốn nạn…

Chúa Giê Su lâm nạn sống lại để cứu đời.  Chín Tháng Tư tới nơi…Trời ơi! Trong sa mạc…

Mong cuộc đời đổi khác, không biết được hay không…Thiên Chúa một tấm lòng, chúng ta một lời nguyện…

*

Cái luật đời Dâu Biển.  Đồng dâu thành biển xanh…Chuyện gì cũng mong manh…long lanh là nước mắt!

Đoàn lạc đà sa mạc…cứ đi và cứ đi…chúng ta quyết tâm về chỗ nào là Công Lý!

Chúng ta dù ngã quỵ rồi cũng sẽ đứng lên…giống như Chúa Phục Sinh…chúng ta, mình, hiện hữu!

Nhân loại sẽ được cứu!  Cầu mong Chín Tháng Tư!  Chúa Phục Sinh, niềm mơ!  Chúa Phục Sinh, hy vọng!

Còn hình là còn bóng!  Còn sống là còn yêu!  Chiều chiều lại nhớ chiều…bạn ơi hãy nói đi điều tâm tư!

Em Ngó Trường Đa Nghĩa Một Chặp Lâu Đi Em

Nếu mình về thăm Huế / mình gặp lúc mù suơng / chắc mình gọi Huế Thương / mình nhớ thêm Đà Lạt…

Huế sương thường tháng Chạp.  Sắp Tết rồi nhỉ em? Mỗi năm một năm thêm…mình xa Huế lâu quá!

Mình ôm chầm Ba Mạ, làm sao mà gỡ ra?  Mình hỏi thăm Ông Bà…Nhà ngát trầm hương khói!

Quê Hương là Quốc Nội / lại nhớ… Ngoại nhiều hơn!  Nhớ Đà Lạt mù sương…giống y chang đang Huế!

Nếu mình không ứa lệ…ai thấy mình thương quê?  Nhưng không lẽ…đầm đìa / cho sông Hương nhiều chút?

Đây bài thơ tôi chực / nghe em một lời chê…cái thuở ra biên thùy / hứa điều gì cũng sợ!

Nếu mình không về nữa?  Huế ơi Đà Lạt ơi…Hai Bà Trưng dốc trời…sương mù đầy Đa Nghĩa…

Đứng mô cũng lóng mía / cầm xiết buồn rưng rưng!

*

Nhiều năm tôi “tập trung”, nhớ Huế buồn như rứa!  Quyết tâm làm thơ dở, mai này em khóc ngon…

Cho lệ tràn sông Huơng, cho mù trùm núi Ngự… cho ai người xa xứ / nghe mình đau nhói tim!

Em ơi em ơi em!  Mình mô chừ về Huế?  Em ngó trường Đa Nghĩa / một chặp lâu đi em!

Về Huế

Hôm nọ mình qua Đình, anh bảo em dừng lại, anh hôn em má phải:  “Tại cây trúc kia nghiêng!”.

Em chịu.  Nhưng cười duyên,  “Anh yêu em một nửa!”.  Anh nghe và xấu hổ:  “Hôn má trái nữa nhen?”.

Ôi em thật là em, chìa đôi môi rất mọng, tay vuốt tóc gợn sóng:  “Anh vô duyên quá hà!”.

Ờ nhỉ mình đi qua…Đình có mấy bụi trúc.  Trúc xanh như là tóc của em gió phất phơ…

Anh hôn em…bây giờ trên làn môi thắm thiết.  Em nhắm mắt,nhắm miết…anh hôn tới Liên Khuơng!

Rồi mình ra phi trường, lên máy bay về Huế.  Đây, nơi em hồi bé theo Ngoại ra vườn cau!

Em đã nói làm sao, đố mà em nhớ đó…

*

Sông Hương như nhiều gió, máy bay xuống Phú Bài…Em nói “Không thương ai bằng thương anh nhiều nhất!”.

Em nói:  “Anh rót mật vào lòng em, biết không?”.  Anh thấy lạ vô cùng tại sao em nói vậy?

“Anh làm em nhớ Ngoại…mà vườn cau còn đâu?  Mình ghé chợ mua cau…đem về, em cúng nhé!”.

Hai mắt em đầy lệ.  Về Huế mà buồn ghê!

Tưởng đâu về đề huề…ngờ đâu còn quá khứ…

.

Mình đi trong thành phố.

Mình đi trong hoang vu…

Gió sông Hương vù vù, cầu Trường Tiền muốn khóc!

.

Thơ anh nằm hàng dọc, anh hôn đầu gối em…

Sống Thác Thơm Lừng Hương Hoa Thơ

Tôi ngồi một chỗ nhìn em bước

sông núi như cùng nối gót em!

Em giống như người muôn thuở trước

đi tìm bóng nguyệt dưới hồ sen!

.

Tôi ngồi một chỗ, tôi làm Phật,

chớ chắc chi thành ông Phật đâu!

Không gửi theo em lời chúc đẹp,

bởi em đã đẹp dáng sang giầu!

.

Em sao sông núi mình như thế

tôi đợi Thanh Minh hưởng khói nhang,

ngó dấu chân em hình với ảnh,

trời quang, đêm tạnh, ánh trăng tan…

.

Em, tôi không gặp cho chào hỏi,

em, gió lách lùa những ngõ lau,

tôi, bụi bờ tre cành có mục

thành tro thành bụi, có làm sao?

.

Nếu hai đứa đã nhân tình nhỉ?

Thần Thánh trên Đình đã chứng cho:

Tôi một trái tim, em một dạ

chúng mình sóng bước Một Đường Thơ!

.

Tôi ngồi một chỗ tôi tư lự:

Ai khiến chi ngày trước tháng Năm?

Triệu triệu người tan trong nước mắt

Triệu triệu người thành cổ tích…Trăng!

.

Em nhớ lại đi, thời bé bỏng,

cái guơng biết nói chẳng ai ngờ:

“Giai Nhân duy nhất là em đấy, 

anh chỉ là người mộng với mơ!” 

.

Em đang trước mặt, em yêu quý!

Anh ngả lưng đây lạnh vách đèo:

“Hồn tử sĩ gió ù ù thổi,

Mặt chinh phu trăng dõi dõi theo!” (*)

.

Em cứ đi đi đi trước mặt

Lách bờ lau gặp suối huyền mơ…

Dẫu chi mình cũng cùng ao ước:

Sống thác thơm lừng hương hoa thơ…

 (*) Đặng Trần Côn nguyên tác Nho, Chinh Phụ Ngâm Khúc, Đoàn Thị Điểm dịch Nôm.

Trong Cảnh Có Tình

Em có biết gì không?  Trời Cali mưa tiếp…Những giọt mưa không kịp đuổi theo những giọt mưa…

Thương quá người đưa thư, nắng mưa đều…thường lệ, đều làm việc tình nghĩa:  Trao Cho Người Ta Thư!

…có khi trước cửa nhà, có khi trong hộp gỗ, có khi đưa tay gõ cửa cho người ký tên!

Người đưa thư không quên: hết tuần là Chúa Nhật.  Chuyện đâu cần ai nhắc!  Đời có Luật Công Bằng…

Mưa đang bay ngang ngang trên thành phố anh ở, em à anh biết chớ từng ngày em mong thư…

Thư anh về trong mưa…thì em giấu nước mắt.  Em không xa Đà Lạt, nhiều ngày mưa ngang ngang…

Thư anh rất dễ thương, phải không em, cô Bé!  Nhớ nha em, nhỏ nhẹ Cảm Ơn Người Đưa Thư!

Tôi đang nhìn mưa, mưa…Thương lắm thời cố quận / thấy em ngồi trong nắng đọc lá thư…dễ thương!

Trần Vấn Lệ

©T.Vấn 2023

Bài Mới Nhất
Search