Văn hóa ẩm thực (5) – SÀI GÒN VÀ NHỮNG MÓN NGON (TT)

(Ngộ Không Phí Ngọc Hùng biên soạn)

(Tiếp theo)

Hải Ký Mì Gia (hay còn gọi là “mì La Cai” vì trước khi đổi tên thành đường Nguyễn Tri Phương con đường này tên là “Lacaze”).

Mặc dù cũng là món tiềm nhưng vị của vịt tiềm khác xa món gà tiềm thuốc Bắc. Anh Hào nói, có 4- 5 vị thuốc Bắc trong nước dùng của mì vịt, có một vị anh chỉ biết được tên tiếng Hoa phát âm là “ba-coong”, có đỗ trọng, trần bì (vỏ quýt), hoa hồi…Vịt chiên sơ rồi được tiềm trong nồi nước lèo là xương hầm và các vị thuốc Bắc này cho đến khi chín mềm. Sau này, nhiều thực khách lại muốn ăn mỳ vịt chiên giòn nên quán cũng dành một phần vịt tiềm sơ rồi chiên vàng chiều lòng thực khách.
Điều khác biệt nữa của mì vịt Hải Ký là cách làm sợi mì. Tiệm tự làm sợi mì với nguyên liệu là bột mì Nhật Bản, mua hai loại trộn với nhau để tạo ra độ dai, độ giòn, trộn trứng gà và trứng vịt để cho ra sợi mì đặc biệt không giống như mì sản xuất hàng loạt ở chợ (vốn cho nhiều nước tro để sợi mì dai, không có lợi cho sức khỏe). Ăn mì vịt của Hải Ký thấy mọi thứ đều hài hòa, hương thơm mà không nồng, thịt vịt chín mềm, thoảng mùi thuốc Bắc.


Mì vịt tiềm là một món rất đặc trưng ở Sài Gòn mà không nơi nào có được. Thật lạ là món này lại ít “di cư” ra nhiều thành phố khác như trường hợp của bún bò Huế hay phở Hà Nội. Có lẽ chỉ người Sài Gòn mới thích mì vịt tiềm. Cũng không quá lời khi cho rằng: ăn mì vịt tiềm ở Sài Gòn là ngon nhất!

(Quang cảnh những tiệm sát nhau trên đường Lacaze xưa)

Hủ Tiếu Cả Cần

Ông Trần Phấn Thắng là người mở quán hủ tiếu Cả Cần. Ông “Cả Cần” đã chế biến bánh bao, hủ tiếu từ Mỹ Tho lên, chứ không liên quan gì đến hủ tiếu Sa Đéc.

Tô hủ tiếu Cả Cần theo nấu trường phái hủ tiếu Mỹ Tho, món ăn được “Việt hóa” từ hủ tiếu của người Tiều (Triều Châu). Chủ các tiệm hủ tiếu Mỹ Tho thường là người Việt gốc Hoa, tuy nhiên chủ các lò sản xuất bánh hủ tiếu lại thường là người Việt chính gốc. Bánh hủ tiếu Mỹ Tho là loại bánh khô được chế biến từ các loại gạo thơm địa phương như Nàng Thơm, Nàng Út hoặc thậm chí là loại cao cấp như Nàng Thơm Chợ Đào. Ngày nay có 2 trung tâm sản xuất bánh hủ tiếu khô nổi tiếng: một ở Mỹ Tho và một ở Gò Công, sản xuất hầu hết hủ tiếu khô cung cấp cho cả nước. Nhờ vậy mà sợi hủ tiếu Mỹ Tho có mùi thơm của gạo, trụng với nước sôi thì mềm nhưng không bở, nhai thì nghe dai dai nên gọi là hủ tiếu dai, ăn không có mùi chua.

Cách thưởng thức món hủ tiếu Cả Cần cũng theo 2 cách là khô và nước. 

***

Làm sao quên … Sài Gòn Ơi …

SG những món ngon mà cả nhóm bạn tôi khoái khẩu nào là mì Cây Nhãn, mì Chú Hỏa, mì La Cay Nguyễn Tri Phương, hủ tiếu gà cá chợ cũ, hủ tiếu saté Lệ Thanh Chợ Lớn.

Nếu những khu như Bùi Viện, góc Võ Di Nguy-Phủ Kiệt chuyên trị những món miền Nam thì khu vục Hồng Thập Tự lại tập trung những món miền Bắc. Những ai đã từng đánh chén nơi đây đều không sao quên được những dĩa tiết canh, lòng heo chấm mắm tôm, hay “truyền thống” như “mộc tồn thất thức” – mà dân “hạ cờ Tây” không thể nào bỏ qua khi đến khu này. Có những quán đến thập niên 1980 vẫn còn.

Đó là những quán nhậu ở khu Bùi Viện, hoặc khu đầu đường Võ Di Nguy (Hồ Tùng Mậu) bên hông Tổng Ngân khố (Kho bạc Nhà nước), bến Bạch Đằng, đường Hồng Thập Tự, Nguyễn Tri Phương… mà dân lai rai ngày trước chắc không thể nào không biết. Khu Bùi Viện – nằm ở khu vực ngã tư quốc tế và Đỗ Quang Đẩu với nhiều món nhắm độc đáo của miền Nam.

Những sinh hoạt bình dị có quán cơm Bà Cả Đọi, quán Bắc Bà Ba Bủn; để thưởng thức những món Sài Gòn sự khoái khẩu với hệ quả Pavlov cồn cào dạ dầy sau những buổi tan học ngày cũ bạn bè rủ nhau đi ăn hàng Sài Gòn. Tôi nhớ con hẻm kín đáo Casino Sài Gòn nào những bún chả, bánh cuốn Thanh Trì, bánh tôm Cổ Ngư; những gánh hàng rong, những xe bán thức ăn của khu Bàn Cờ, khu Nguyễn Thiện Thuật, Chợ Vườn Chuối, Chùa Kỳ Viên, Chợ Đũi,… xen kẽ trong trí nhớ có nhiều lưu niệm trong ký ức xưa, có những nhà hàng, những điểm hẹn hò như: Passage Eden, Casino Sài Gòn, Mini Rex, La Pagode, Pôle Nord, Givral, Brodard, khu thương xá Tax,… Nhắc đến Sài Gòn có những nơi như Continental, Caravelle, Majestic,…

Sài Gòn có nước mía Viễn Đông, có thịt phá lấu, có gỏi đu đủ gan cháy khô bò, có bánh bột chiên, có món bánh cay gần khu Chùa Chà Và mà nhà văn Thinh Quang nhắc tôi hôm nọ. Những thực khách của những nhà hàng sang trọng theo cung cách kiểu tây phương của Sài Gòn, nhưng rồi chính họ cũng là những giới hâm mộ thường trực tại các quán cóc trên vỉa hè Sài Gòn. Đó là những nét đặt thù của Sài Gòn, của người Sài Gòn, hay thuật ngữ phương tây “Saigonais”, hoặc “Saigonese”.

NGỘ KHÔNG PHÍ NGỌC HÙNG (Biên Soạn)

Bài Mới Nhất
Search