
Chơ Vơ – Tranh: HOÀNG THANH TÂM
ĐOẢN CA VỀ MỘT CÁI CÂY GIÀ RŨ CHẾT
Thù lù một cái cây bên đường
Nơi tôi vẫn đạp xe qua
Đúng là một cái cây già
Gốc
Rễ
Thân
Cành
Lá
Và hoa
Thưa thớt hoa
Lác đác hoa
Lờ mờ hoa
Uể oải hoa
Nhàn nhạt sắc nhàn nhạt hương
Vẻ đẹp già nua uể oải
Nẫu buồn
Chưa một lần tôi nhìn thấy quả
Chưa một lần
Ồ dưới gốc hình như một am nhỏ
Một ít chân nhang cháy dở
Lư hương kiểu đồ giả cổ
Nhàn nhạt màu và hình như sứt mẻ
Vẻ tôn nghiêm cũ kĩ
Vẻ linh thiêng rờn rợn
Vẻ u ẩn tội nghiệp
Mỗi lần đạp xe qua tôi cứ bật cười
Chỉ một gốc cây già cây lưu niên mà khiến tôi nghĩ ngợi
Nghĩ ngợi và buồn cười
Có những nỗi ám ảnh vu vơ bỗng dưng trút xuống
Khó hiểu
Bất khả tri bất khả giải bất khả tư nghì
Bất khả
Trơ lì
Choáng váng
Hài hước và lâm li
.
Gốc cây già
Nơi tôi vẫn thường đi qua
Không ríu ran đàn chim bay về đậu
Trâu bò không nằm tránh nắng
Không ai nhỡ độ đường trú mưa
Cây già bơ vơ tự tỏa bóng
Âm u
Âm u gốc cây già
Cây tên gì, không ai biết
Cây có tự bao giờ, không ai biết
Cây tự mình làm nên cổ tích
Cổ tích không lưu truyền
Cổ tích một mình cây biết
Cổ tích về sự già nua
.
Gần đây nhất tôi vẫn đạp xe qua
Một cành lớn đổ gục
Hai cành lớn đổ gục
Ba cành lớn đổ gục
Sự già nua bày ra không thể che dấu
Bóng cây dần bớt âm u
Am nhỏ vẫn như ngày xửa ngày xưa
Đượm màu thê lương tàn tạ
.
Lá chưa vàng đã rụng
Rụng tơi bời
Nhựa sống chắc đã cạn khô
Buồn rũ cây
Buồn rũ
Bơ vơ
.
Màn kết hành trình tự sinh tự diệt!
Một cây già không cổ thụ không đại thụ
Khúc trầm ca buồn nẫu bi hài
CÓ NHỮNG NGÀY…
Có những ngày buồn như cổ tích
Đô thành bé gái bán diêm
Đêm Noel giá lạnh
Gió
Và mưa
Và tuyết
Que diêm bật lên
Que diêm cuối cùng vầng sáng hình giọt lệ rơi vị mặn đắng
Que diêm cuối cùng lóe sáng trong tích tắc
Bé gái bán diêm
Gục ngã
Trái tim em thoi thóp những nhịp đập cuối cùng
.
Có những ngày dài như nỗi buồn lưu đày
Sống mòn chết mòn
Nhức nhối
Như chấu cắn
Như kim châm
Mặt trời chói gắt
Nắng buốt không còn nơi tránh trú
Nườm nượp người
Xa lạ
Những lều bạt đỏ xanh
Không còn quê hương xứ sở
Một ánh mắt nhìn
Bùng nổ
Những dồn nén u uất tự bao giờ
Nỗi u ẩn tiền kiếp…
.
Có những ngày sầm sập mưa
Tối trời tối đất
Sấm rền vang
Chớp chói lòa
Bầu trời tả tơi rách nát
Mặt đất chìm nghỉm
Những thành phố phơi bày nỗi thê lương thảm hại
Chuột tranh chiếm chỗ ở của người
Đại hồng thủy không ai báo trước
Không có thuyền Nô ê
Không cánh chim hi vọng
Trần gian bị lãng quên
Trả giá cho những lừa bịp đớn hèn gian manh xảo trá
Có những ngày như thế…
.
Có những ngày
Đại dịch tràn lan khắp ngả nẻo
Không từ bầy chuột chui ra từ cống rãnh
Chui ra từ phòng máy lạnh
Chui ra từ tim người lạnh cóng
Chui ra từ những toan tính
Chui ra từ sóng từ trường
Chui ra từ những hợp đồng mánh mung
Chui ra từ quyền lực thứ nhất thứ nhì thứ ba thứ tư thứ năm
Đại dịch hữu hình vô hình và siêu hình
Thần chết có đôi cánh khổng lồ bay trong ánh mặt trời rực rỡ
Có những ngày như thế
Run rẩy người
Lạnh cóng người
Cát bụi người
Rẻ rúng người
Dạt trôi người
Mất tên chỉ còn định danh bằng con số
.
Có những ngày
Những ngày
Những linh hồn chết cùng những thây ma sống
Đòi được bất tử
Đòi vinh danh
Đòi đem công xóa tội
Cười như gã khôn ranh
Và khóc dịu dàng kiểu trẻ con hờn dỗi
Tội đồ hãnh diện giơ cao bàn tay với hình chữ V
Tội đồ trở thành Idol nổi sóng
Những nạ dòng nức nở hát ru
Bồ tát giả vờ mệt mỏi thức đêm ngủ ngày
.
Có những ngày
Hoa không nở cho ta
Rượu nhạt bỏ ta đi
Trời hết mây bay
Và thơ cũng cạn
.
Có những ngày như thế.
BẠN KHÔNG THỂ...
[Gửi bạn hiền TTC]]
Bạn không quên được đâu
Không thể gỡ chúng ra khỏi miền đau kí ức
Miền kí ức bị chà đạp bị dày vò bị lăng mạ đến gần như sỉ nhục
Miền kí ức tê dại miền kí ức bị vấy bùn bị vu hãm hăm he dọa nạt
Bạn không gỡ nổi đâu
Nó sẽ theo bạn đến khi kết cục
Đến khi bạn và tôi hóa thành bụi đất
Bụi đất còn mang theo những nghiệt ngã những trầm uất những tháng ngày này
Bạn không gỡ được đâu
Trái tim bạn
Óc não bạn
Dù đã mệt mỏi nhưng đâu phải là ổ cứng SmartPhone hay Laptop
Khốn khổ trái tim khốn khổ khối óc
Khốn khổ tận cùng…
.
Chúng dính chặt
Bằng những móng những vuốt
Ác quỷ ác ma ác nhân ác tăng
Nhọn hoắt
Bằng những gương mặt nhà nghề lão luyện
Bằng những diễn ngôn dẫn dụ thống thiết rập rờn đàn bướm tu từ
Bằng uy quyền bằng bạo lực đầu trâu mặt ngựa
Bằng những mánh lới đảo điên
Bằng sự tung hô vội vã nhẹ dạ
Bằng bưng bít quanh co tế nhị và trâng tráo
Bằng những gương mặt già nua cũ nát
Bằng những hớn hở trong cuộc tranh đoạt thắng thua
Bạn làm sao gỡ được
Kí ức buồn thương
Kí ức một thời tan nát
Lòng nhân ái trở thành trò diễn…
.
Những đêm dài thức trắng
Những ngày dài nhạt nhẽo
Những cuộc gặp gỡ bạn bè trĩu nặng lụy phiền
Những trang sách cũ lạnh giá
Những cuộc rong chơi buồn tênh
Những câu hỏi những ngờ vực âm âm rền rĩ
Bạn không thể
Bạn không thể gỡ
Không bao giờ những tháng năm này
.
Trắng đêm
Trắng ngày
Màn hình trắng và bàn phím ảo
Những dòng chữ hiện rồi lại xóa
Để mạng cuốn đi
Chứng tích một thời…
Đặng Tiến (Thái Nguyên)
©T.Vấn 2024